Người chủ trì có chút kích động nói: “Trên lầu có người ra 7000 tử tệ, còn ai ra giá cao hơn không?”
“7000 tử tệ lần một.”
“7000 tử tệ lần hai.”
“7000 tử tệ lần ba.”
“Thành giao!”
Cuối cùng, khối Hàm Dương Thạch này không ngoài dự đoán đã rơi vào tay Tần Thiên Vũ.
Tần Thiên Vũ lấy khối Hàm Dương Thạch ra từ chiếc hộp tinh xảo và thưởng thức nó một lúc.
“Là cái này sao?”
Nhìn vẻ mặt chướng mắt của Tần Thiên Vũ, Tương Thiên Cảnh Hiên liền cãi lại:
“Chứ ngươi nghĩ nó là cái gì?”
Nghe thấy lời của Tương Thiên Cảnh Hiên, Tần Thiên Vũ không thèm để ý hắn, ngược lại còn đậy nắp và ném khối Hàm Dương Thạch cho An Nhiên.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của An Nhiên, Tần Thiên Vũ nhìn sang hướng khác, có chút mất tự nhiên mà nói: “Ngươi giữ giùm ta.”
Nhìn nhìn khối Hàm Dương Thạch, lại nhìn nhìn Tần Thiên Vũ, An Nhiên bĩu môi, cẩn thận đặt nó vào trong vòng cổ không gian.
Nàng chẳng những phải bưng trà rót nước, giống như kẻ xui xẻo cứ vây xung quanh hắn, hiện tại lại thêm một vai trò khác, đó là một cái nhà kho di động!
Khói mờ tụ lại, từng cơn gió nhẹ thổi vào trong Tàng Thư Các cổ xưa, ánh vàng rực rỡ chiếu lên những kệ sách u ám và mờ mịt.
Bên cạnh kệ sách, một nữ tử dung mạo thanh tú, mày nhíu lại, đôi mắt tinh xảo nhìn chăm chú tỉ mỉ vào cuốn sách trong tay, giống như muốn nhìn thấu nó vậy. Những ngón tay tinh tế và trắng nõn lật cuốn sách phát ra tiếng xào xạc, hàm răng trắng như ngọc cắn chặt môi dưới đỏ thẫm, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề khó hiểu. Không phải An Nhiên còn có thể là ai.
Đã khoảng một tháng rưỡi kể từ ngày diễn ra buổi đấu giá đó.
Nàng cuối cùng đã dần dần nắm vững việc tu luyện nguyên lực dưới sự chỉ dẫn của Tần Thiên Vũ. Hiện tại, nhờ vào sự nỗ lực vất vả không ngừng của mình, nàng đã từ Tu Giả cấp 6 thăng lên hai cấp, trở thành Tu Giả cấp 8. Điều này làm nàng rất vui mừng.
Hôm nay, cuối cùng nàng cũng tranh thủ được chút thời gian, ôm Phấn Đoàn đến Tàng Thư Các. Chỉ còn nửa tháng nữa là sẽ bắt đầu học tập luyện dược, nàng vẫn muốn trước đó phải nhớ kỹ những nguyên lý cơ bản của dược học. Thuận tiện mở rộng tầm mắt thêm chút nữa.
Dù sao thì trong mắt An Nhiên rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được lại là điều bình thường ở nơi này.
Hiện tại An Nhiên đang cầm một quyển bút ký cổ xưa trên tay, đây là nàng vô tình tìm được trong đống sách bám đầy bụi. Nàng muốn tìm hiểu phương pháp giải độc ‘Nhu tình chướng’.
Cách đây không lâu, Tần Thiên Vũ lại phát tác bệnh, làm nàng mệt mỏi đến mức như mất đi nửa cái mạng!
Mệt mỏi suốt mấy ngày, đến nỗi khi Tần Thiên Vũ hồi phục và trở lại thư xá đều nhận được ánh mắt u oán của An Nhiên, ánh mắt nhọn như cái đỉnh bánh bao. Giống như lên án hành vi bạo lực của hắn vậy.
Vì không để nước mắt đời này của mình nhanh chóng khô cạn. Nàng đối với việc giải độc cho Tần Thiên Vũ vô cùng tích cực hơn bất kỳ ai.
Nàng gần như đã tìm hết tất cả các sách, nhưng loại độc ‘Nhu tình chướng’ này chỉ có vài dòng ghi chép ít ỏi. Được nhắc đến rất ít.
Bút ký này được ghi chép bởi một vị dược sư đỉnh cấp tên là Hân Nam. Trong này ghi lại một số loại độc dược kỳ lạ, quái dị và những phương pháp giải độc hiếm thấy trong cả cuộc đời. An Nhiên cảm thấy nàng có thể tìm thấy một số manh mối từ đây.
Ngay khi những trang giấy mỏng manh này sắp được lật xong, ánh mắt An Nhiên bỗng nhiên sáng lên ‘Tìm thấy rồi!’.
Trên cuốn bút ký lộn xộn viết như sau:
“Nhu tình chướng, đặc tính âm hàn, được nghiền nát từ một loại cỏ độc hiếm gặp, chí tôn độc dược – hoa Tinh Nguyệt.
Bệnh sẽ phát tác vào cuối mỗi tháng. Lúc đó, nguyên lực sẽ đột ngột tăng vọt khiến cơ thể đau đớn vô cùng. Nguyên lực càng cao thì mỗi lần phát tác sẽ càng trở nên đau đớn tột cùng. Khí âm hàn của hoa Tinh Nguyệt sẽ theo nguyên lực lan ra khắp cơ thể.
Mỗi khi bệnh phát tác, đặc thù có thể thấy rõ là cơ thể lạnh buốt đến tận xương, trên xương quai xanh sẽ xuất hiện một đóa hoa Tinh Nguyệt màu đen.
Phương pháp giải độc: Chỉ cần sáu loại dược liệu, gồm: Ngân huyết bát bảo sâm, Khởi linh chi, Bạch nham lộ, Độc xà đản nghìn năm, Tuyết sơn hỏa liên và Khôn thiên hải tảo.”
An Nhiên khẽ đọc từng tên dược liệu với đôi môi đỏ thắm, nhưng mỗi lần đọc xong một tên, nàng lại không khỏi cảm thấy lạnh tâm, đến khi đọc xong hết, trái tim nàng đã rơi xuống tận đáy vực.
An Nhiên trong lòng thầm nghĩ, thôi thì để hắn từ từ đau đớn mà chết đi, như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn.
Chuyện này là gì đây! Những dược liệu này đều là trân bảo, giá trị liên thành. Nếu thực sự có thể lấy được chúng, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng sẽ bị tất cả những người có ý đồ xấu đuổi gϊếŧ. Chỉ với thân phận luyện dược học đồ như nàng thì làm sao có thể bảo hộ được đây?
An Nhiên tiếp tục xem xuống dưới, phát hiện trang cuối cùng còn viết một câu: “Nhu tình chướng, anh hùng cũng khó thoát.”
“Haiz!” An Nhiên thở dài mệt mỏi. Mỗi lần nhìn Tần Thiên Vũ phát bệnh, nói thật nàng vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Cho dù mỗi lần bệnh phát tác xong, nàng cũng mệt mỏi như cẩu.
Nhu tình chướng, cho dù là anh hùng cũng rất khó chống lại cái lạnh buốt tận xương cùng cơn đau đớn không thể kiềm chế được. Anh hùng cũng khó mà vượt qua!
Nếu Tần Thiên Vũ đã biết chính mình mắc phải bệnh gì, chắc hẳn cũng biết rằng phải cần sáu loại dược liệu này mới có thể chữa trị.
Nàng xoa xoa mi tâm để giảm bớt một chút mệt mỏi. Nếu là An Nhiên mắc phải bệnh này, nàng đã đập đầu vào tường từ lâu rồi. Nàng thật sự thực hoài nghi không biết Tần Thiên Vũ đã trưởng thành khỏe mạnh như này với tâm trạng như thế nào.
(Mi tâm: Vị trí giữa hai chân mày.)
Ánh nắng ấm áp buổi trưa chiếu trên người An Nhiên, khiến tâm trạng nàng có phần hồi phục. Thôi đi một bước tính một bước vậy, với khả năng hiện tại của nàng thì cũng không giúp được gì nhiều.
Ở bên này, An Nhiên lo lắng như một tên ngốc, thì bên kia Tần Thiên Vũ đang ở Diễn Võ Trường tham gia luận bàn thân thiện, nhưng tâm trạng hắn cũng có chút phiền muộn.
Xung quanh võ trường rộng lớn là một đám đông không biết từ đâu nghe được tin tức và tụ tập lại xem. Tiếng hét điên cuồng vang lên, hắn không thích những nơi đông đúc và ồn ào như thế này. Ánh mắt hắn quét qua từng khuôn mặt của những người xung quanh, nhưng lại không tìm thấy người mà mình muốn tìm.
Những đường nét cứng rắn và lạnh lùng trên mặt như được điêu khắc nhìn không ra đang có biểu cảm gì. Hắn biết, nữ nhân đó đã đến Tàng Thư Các.
Chỉ là dù rõ ràng đã biết nhưng vẫn cảm thấy hơi phiền muộn. Điều đó làm hắn không có tâm tình để luận bàn.
Tương Thiên Cảnh Hiên hiểu rất rõ Tần Thiên Vũ. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm kia, nhìn qua không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng hắn ta cảm nhận được Tần Thiên Vũ hiện tại tâm trạng đang không tốt. Để tránh bị vạ lây, tốt nhất hắn ta vẫn nên tránh xa ra.
“Nhị hoàng đệ, hóa ra ngươi ở đây à.”
Một thanh âm to lớn vang lên làm bước chân đang lùi lại của Tương Thiên Cảnh Hiên dừng lại. Sao Tương Thiên Cảnh Bá lại ở đây?
Tương Thiên Cảnh Bá, đại ca cùng cha khác mẹ của Tương Thiên Cảnh Hiên.
Gương mặt chữ điền, giọng nói thô ráp, mày rậm mắt đen, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài yêu nghiệt của Tương Thiên Cảnh Hiên.
Nhìn đại ca dáng vẻ hảo sảng đang tiến về phía mình, Tương Thiên Cảnh Hiên khách khí hàn huyên:
“Hoàng huynh sao lại đến đây? Có chuyện gì sao?”
Nghe thấy lời của Tương Thiên Cảnh Hiên, Tương Thiên Cảnh Bá không trả lời, ánh mắt vẫn luôn nhìn về Tần Thiên Vũ đang ở bên cạnh.
Cảm nhận được tu vi Tần Thiên Vũ, trong mắt Tương Thiên Cảnh Bá thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ mà tu vi đã cao thâm như vậy, thật không đơn giản. Vẻ mặt tươi cười nói:
“Chắc vị huynh đài đây chính là bằng hữu của hoàng đệ ta, Tần Thiên Vũ đúng không?”
Tần Thiên Vũ liếc nhìn Tương Thiên Cảnh Bá, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng.
“Phải, là ta.”
Nghe Tần Thiên Vũ trả lời, trong mắt Tương Thiên Cảnh Bá thoáng hiện lên vẻ quyết tâm như muốn chiếm được bằng mọi giá.
“Ta thấy tu vi của huynh đài không tầm thường, không biết huynh có thể tham gia cuộc thi dã ngoại cầu sinh sắp tới không?”
(Dã ngoại cầu sinh: Sinh tồn ngoài trời.)