Dược Sư Phế Vật: Cuồng Đế Bá Sủng Tiểu Dược Phi

Chương 23: Bị bắt tại trận khi đang gặm sách

Đây xem như một lời mời gián tiếp. Cuộc thi dã ngoại cầu sinh mà Tương Thiên Cảnh Bá nói đến là một cuộc thi lớn được học viện tổ chức ba năm một lần. Tất cả học viên tại Học viện Hoài Thư đều theo hệ đào tạo 5 năm.

Do năm đầu tiên phải tiếp thu những huấn luyện chuyên môn của từng chức nghiệp, thêm nữa là thực lực chưa đủ. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, học viên năm nhất sẽ không tham gia cuộc thi này.

Nếu chiến thắng cuộc thi, sẽ nhận được những khen thưởng phi thường phong phú. Nhưng chưa đủ lông đủ cánh mà muốn thi đấu cùng các sư ca sư tỷ khóa trên đã tu luyện thành tinh chẳng phải là tự đi tìm đường chết sao?

Tuy nhiên, nếu gặp phải những người có thiên phú cao như Tần Thiên Vũ – tu luyện giả nguyên tố hiếm chi lực, cũng sẽ được các tiền bối khóa trên mời gia nhập tổ đội để thi đấu với người khác.

Giống như hiện tại Tương Thiên Cảnh Bá là học viên năm ba của Học viện Hoài Thư, hắn ta đang muốn mượn sức Tần Thiên Vũ.

Nghe Tương Thiên Cảnh Bá nói, Tần Thiên Vũ không có phản ứng gì, nhàn nhạt đáp:

“Không tham gia.”

Biểu cảm trên mặt Tương Thiên Cảnh Bá không khỏi trở nên khó coi. Dù sao thì hắn ta cũng là đại hoàng tử của Tương Thiên Đế quốc, tu vi cũng không tồi, chưa bao giờ có ai dám không cho hắn ta mặt mũi như vậy, khiến hắn ta rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù hắn ta thừa nhận khí thế người này làm hắn ta có điểm e ngại.

Vốn dĩ hắn ta là người ít được chú ý nhất trong số các hoàng tử. Nên hắn ta càng trở nên nhạy cảm với những chuyện như thế này, điều này khiến Tương Thiên Cảnh Bá cảm thấy tự tôn của mình bị xúc phạm.

Đột nhiên, lời nói của hắn ta có chút cay cú: “Ồ? Không muốn tham gia? Hay là khinh thường ta?”

Nếu là người khác nghe được câu này có lẽ sẽ kinh sợ, nhưng người nghe câu này lại là Tần Thiên Vũ. Mắt đen không khỏi híp lại, những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú cương ngạnh cũng càng trở nên lạnh lùng hơn. Nói thật, Tần Thiên Vũ thật sự không coi trọng người này, thậm chí còn không hữu dụng bằng tiểu hầu của mình!

Tương Thiên Cảnh Hiên đứng ở bên cạnh thật ra trong lòng rất muốn Tần Thiên Vũ ngược hắn ta một trận, cho hắn ta biết thế nào là trời cao đất rộng. Nhưng dù sao mình cũng đang đứng bên cạnh, rốt cuộc hắn ta cũng là đại ca trên danh nghĩa của mình. Vì thế vội vàng bước tới hoà giải.

“Hoàng huynh, hắn không có ý đó. Ủa? Hoàng huynh, sao lại không thấy Đông Phương đại ca? Hai huynh không phải luôn như hình với bóng sao?"

Kỳ thực sau khi nói xong câu đó, Tương Thiên Cảnh Bá cảm thấy hơi hối hận. Ban đầu hắn ta muốn mượn sức Tần Thiên Vũ, nhưng không ngờ vì không kiềm chế được tính tình lại rơi vào tình huống khó xử như vậy. Hiện tại hoàng đệ của mình đã đưa ra bậc thang, hắn ta vội vàng cười tươi nói:

“Đông Phương đại ca của ngươi đi Tàng Thư Các rồi, nói là có chút đồ vật muốn tìm.”

Nói thật, Tương Thiên Cảnh Hiên thật ra không hợp với Tương Thiên Cảnh Bá. Không phải tục ngữ có câu ‘hảo hoàng gia vô huynh đệ’ sao.

(Hảo hoàng gia vô huynh đệ: Trong hoàng gia không có tình huynh đệ.)

Hơn nữa hai người bọn họ vốn là cùng cha khác mẹ. Nếu là hai huynh đệ đối lập về lợi ích thì chắc chắn sẽ là cảnh huynh đệ tương tàn.

Ánh nắng ấm dần dần lặn về phía Tây, chiếu lên những kệ sách trong Tàng Thư Các, tạo ra vẻ lạnh lẽo đặc biệt.

Đang dựa nghiêng vào kệ sách, Dương An Nhiên ngẩng đầu duỗi cổ một chút, nàng đã cúi đầu đọc sách ở đây rất lâu rồi. Vào lúc này, chắc hẳn Tần Thiên Vũ sắp về rồi.

Nàng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Phấn Đoàn. Nhưng nhìn một lượt vẫn không thấy, tên này chạy đi đâu rồi? Chắc không phải lại đi ăn vụng nữa chứ?

Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm “Ngao” từ gần đó truyền đến, làm cho An Nhiên giật mình tay run lên. Thanh âm này không phải là của vật nhỏ nhà mình sao? Nàng không khỏi lớn tiếng hô một câu “Phấn Đoàn, ngươi ở đâu?”

“Ngao ô” ~~ Cứu ta!

Tiếng kêu cứu của Phấn Đoàn càng lúc càng gần, giống như đang di chuyển về phía An Nhiên.

Cuối cùng cũng gặp được, Phấn Đoàn đang bị một nam nhân xách lên, vẻ mặt nó ủy khuất, nhưng miệng vẫn không quên nhai đồ ăn ‘bẹp bẹp’. Nhìn thấy nó có vẻ không bị thương gì, An Nhiên cũng yên tâm.

Cẩn thận quan sát nam nhân đang xách Phấn Đoàn, từ đầu đến chân, hắn ta mặc y phục trắng tinh khiết, khí chất tao nhã như một thư sinh đầy phong độ.

Người này chính là Đông Phương đại ca mà Tương Thiên Cảnh Hiên và Tương Thiên Cảnh Bá đã nhắc đến – Đông Phương Quý!

Đông Phương Quý đang cầm một quyển sách trên tay, nhìn như có vẻ đã bị thứ gì đó gặm qua. Nhìn vào cuốn sách đó, rồi lại nhìn sang Phấn Đoàn, An Nhiên gần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn có thể là chuyện gì nữa? Chắc là nó đã gặm nát quyển sách của người ta đúng lúc bị người ta bắt gặp. Nàng không kìm được xấu hổ mà quay đi một chút, thật sự không muốn thừa nhận đây là ma sủng của mình.

Nam nhân trước mặt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của An Nhiên, ôn hòa nâng tay lên và hỏi.

“Vật nhỏ này là ngươi nuôi sao?”

An Nhiên có chút quẫn bách: “Ách, cái đó ... thật xin lỗi, ta nhất thời không để ý một chút.”

“Không sao, thực ra nó cũng khá dễ thương, chỉ là ... đáng tiếc quá.”

Nói xong, hắn nâng quyển sách trong tay lên, ra hiệu cho An Nhiên nhìn. Đáng tiếc quyển sách này.

Ma sủng này của mình, cũng chỉ có chút điểm đáng khen này thôi. Nàng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

Đông Phương Quý đặt Phấn Đoàn tròn vo trong tay xuống.

An Nhiên tức giận nói: “Lại đây!”

Phấn Đoàn héo bẹp bò qua, trong đầu chỉ có một đạo thanh âm: “Xong rồi, về nhà khẳng định không làm món cá kho tộ cho mình nữa.”

An Nhiên bế Phấn Đoàn từ dưới đất lên, có chút bất đắc dĩ nói.

“Phấn Đoàn tiên sinh, ngài có thể nói cho ta biết, có thứ gì mà ngài không ăn được không?”

Phấn Đoàn đem đầu tròn gác lên vai An Nhiên, không nói một lời. Nó không phải ngốc, biết rõ là An Nhiên đang tức giận.

“Ngươi nói xem, đem ngươi đặt ở đâu ngươi cũng ăn hăng hái như vậy. Đặt ở Tàng Thư Các ngươi gặm sách, đặt ở Dược Viện ngươi gặm dược liệu, để ngươi đi cùng Tương Thiên Cảnh Hiên thì ngươi cắn nát hết binh khí trong kho của người ta!”

An Nhiên càng nói càng tức giận, càng nói càng cảm thấy chính mình thật sự đã nuôi một cái động không đáy!

“Vì sao ngươi lại có thể ăn nhiều như vậy hả?!”

An Nhiên lải nhải nói một đống chuyện, toàn là những việc xấu hổ mà Phấn Đoàn đã làm, khiến chủ nhân như nàng phải xấu hổ đến mức không còn mặt mũi.

Đứng ở một bên, lúc đầu Đông Phương Quý cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trong ánh mắt của hắn ta chợt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Vốn dĩ hắn ta chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút khôi hài. Nhưng mà hiện tại hình như còn có chút kinh người đó.

Thôn Thiên Thú sao?

Không ngờ lại gặp được ấu tể của Thôn Thiên Thú ở đây. Thật là, rốt cuộc có nên đoạt nó về không? Tiểu gia hỏa này còn là đồ bổ dưỡng thượng hạng đấy!

Thôn Thiên Thú, nuốt chửng vạn vật, thịt của nó sau khi được nuôi dưỡng chính là thứ rất tốt để củng cố căn nguyên và bồi bổ sức mạnh.

(Ấu tể: Con non.)

Hiển nhiên Đông Phương Quý đã nhận ra vật này, mỗi ngày đều chỉ biết ăn ăn – Phấn Đoàn, là Thôn Thiên Thú.

Đông Phương Quý vô thức vươn đầu lưỡi liếʍ một chút ở khóe môi, khuôn mặt vốn ôn nhuận bỗng chốc trở nên vô cùng quái dị.

Đáng tiếc là Dương An Nhiên chỉ lo cúi đầu giáo huấn Phấn Đoàn, hoàn toàn không thấy được cảnh tượng quỷ dị đó.

Khi An Nhiên ngẩng đầu, Đông Phương Quý lại khôi phục hình tượng quân tử nhẹ nhàng,

“Thật là ngại quá, hay là ngươi nói cho ta biết đây là sách gì, ta trả lại cho ngươi một quyển?”

Đông Phương Quý ôn hòa cười: “Không sao đâu, quyển sách này ta tìm thấy ở Tàng Thư Các, nếu muốn thì hãy trả lại Tàng Thư Các. Đương nhiên, ta không thấy gì cả.”

An Nhiên nghe thấy những lời này không khỏi mỉm cười, người này thật đúng là...

Người nọ nói tiếp: “Ta là Đông Phương Quý, hiện tại là học viên năm ba. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là mới đến đúng không? Ta là sư ca của ngươi nha.”

Cách nói năng và cử chỉ đều rất ưu nhã phong độ, hài hước mà lại không cứng nhắc. Nam tử Đông Phương Quý này quả thực chính là hình mẫu lý tưởng của nam tử a!