Nguyên Ninh nhìn mấy người đang nựng má mình, khó chịu đẩy tay họ. Khi thấy bàn tay vươn ra không đến 7 cm, cậu bỗng chững lại.
Mình là người trưởng thành.
Người trưởng thành.
Trưởng thành?
Aaaaaaaaa!
Rốt cuộc tại sao mình lại bị hóa nhỏ thế, rõ ràng mình đã 300 tuổi rồi!
Nữ sinh thấy cậu khó chịu, nghĩ rằng Nguyên Ninh không khỏe ở chỗ nào, vội cúi xuống kiểm tra: “Em bị đau ở đâu à?”
“Ba mẹ em đâu.”
Nguyên Ninh trầm tư khi nghe câu hỏi này, lúc nhỏ cậu cũng chưa từng gặp bọn họ, cậu được Nguyên trưởng lão nuôi dưỡng, nói trắng ra chính là trẻ mồ côi.
Nguyên Ninh nhẹ cúi đầu, nước mắt rưng rưng.
Đã bị đày xuống trần thì thôi đi, đường đường là con cháu Thanh Khâu còn bị con người khi dễ, mặt mũi mất sạch rồi.
Bởi vậy mới nói, rồng xuống nước cạn bị tôm giỡn mặt, hổ xuống đồng bằng bị chó khi.
Nguyên Ninh không trả lời, mím môi ngước ngang một bên.
Chân nhỏ vẫy vẫy đu quay, tiếng sắt xích kêu lên âm thanh leng keng chói tai.
Những nữ sinh ở cùng Nguyên Ninh một lúc, không đề cập mấy vấn đề này nữa, bọn họ ngầm hiểu, Nguyên Ninh chắc chắn đã mất lạc ba mẹ của mình.
Đợi khi Nguyên Ninh không còn thút thít, bọn họ sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát.
Một nữ sinh móc từ túi ra, đưa cậu một que kẹo mυ'ŧ đã được tháo vỏ: “Bé con đừng sợ, ăn thử đi nhé, ngon lắm .”
“Đừng đưa cái này, lỡ bị nghẹn thì sao.”
“Có thanh que mà, không nghẹn đâu.”
Nguyên Ninh chớp mắt, đây là thứ gì?
Cậu cầm kẹo mυ'ŧ lên ngửi ngửi, một mùi thơm ngọt xộc vào mũi, mùi hương này thơm đến nỗi khiến Nguyên Ninh nuốt một ngụm nước bọt.
Lưỡi tràn ngập vị chua ngọt, đang dần lan tỏa khắp khoang miệng, mặt nhỏ Nguyên Ninh ửng một mảng đỏ.
Ngon quá.
Đây là thứ con người hay ăn à.
Nữ sinh hớn hở hỏi: “Ngon chứ?”
Nguyên Ninh gật đầu, hai cái má đỏ lên: “Ngon.”
Nghe giọng đáng yêu của cậu nhóc, những nữ sinh vui vẻ lần lượt véo nhẹ má Nguyên Ninh.
Mặt cậu dính vài vệt bẩn, nhưng bù lại má của Nguyên Ninh rất mềm, lại còn phấn hồng.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi gà, khoác áo ngoài lên người cậu, dịu dàng hỏi: “Em nhớ mình ở đâu không?”
Giờ mới để ý, trên người Nguyên Ninh chỉ mặc một chiếc áo xanh rất rộng và kỳ lạ, trên người hơi nhếch nhác, làm ai nhìn vào cũng nghĩ rằng “đây là một bé con từ trên trời rơi xuống.”
Nguyên Ninh dụi mắt, bàn tay nhỏ nắm hờ lại, giọng trong trẻo đáp: “Một nơi rất xa và… kỳ lạ, loài người mấy chị không biết được đâu.”
Đối với cậu, trần gian là một nơi nhàm chán vô cùng, và đó cũng là nơi thầần quan lịch kiếp mà thôi. Nhưng có vài người thích cuộc sống ở đây, cho nên không ít kẻ bỏ bê đại sự mà du ngoạn.
Nữ sinh mỉm cười, vui vẻ với câu trả lời đáng yêu của cậu, lại hùa theo hỏi: “Nơi đó như thế nào, có ma cà rồng không?”
“Đừng có doạ bé con chứ, cậu đọc truyện đến mức thần kinh rồi hả.”
“Mình đùa thôi mà.”
Nguyên Ninh phồng má, con người đang nói gì vậy nhỉ? Ma cà rồng là gì?
Cậu lắc đầu, nữ sinh nhìn biểu hiện của Nguyên Ninh, đáng yêu đến mức xoa má phải nựng má trái.
“Thế có ác quỷ không?”
Nữ sinh khác: “...”
Nguyên Ninh lại lắc đầu.
“Rồng thì sao?”
Nguyên Ninh đen mặt.
Thầm rủa: Con cá không có mắt, con cá ngu dốt, con cá ngu xuẩn.
Trán Nguyên Ninh nổi gân xanh, cả giận nói: “Có, một con Rồng mù.”
Nghe cậu nói vậy, nữ sinh nghĩ rằng Nguyên Ninh vừa xem một bộ hoạt hình thiếu nhi nào đấy.
Nữ sinh nhìn bộ dạng hậm hực của cậu, má phồng mắt híp môi chu, không khỏi muốn ôm nựng.
Lúc này, một người thanh niên từ bên ngoài bước vào công viên, nhìn sơ qua, hắn chỉ khoảng 22 tuổi, trên người mặc một bộ tây trang màu đen đã ướt đẫm mồ hôi, ngũ quan tuấn tú.
Nữ sinh chăm chú nhìn hắn, mắt sáng rực lên.
Đẹp quá.
Người nổi tiếng hả, bọn họ bàn tán với nhau, xì xào to nhỏ.
Người kia bước đến gần, nhẹ nhàng thở hắc, hắn nhìn Nguyên Ninh đầy dịu dàng: “Tìm thấy rồi.”
Mà Nguyên Ninh nhìn hắn, mày cau lại, bởi vì không khí xung quanh bỗng chốc tràn ngập yêu khí, loại yêu khí cường hãn này xuất phát từ người hắn, không phải của Hồ yêu cũng không phải yêu khí bình thường.