Thanh niên mỗi bước càng tiến gần hơn, nhẹ nhàng cong môi cười, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt này không thể rời mắt, chăm chú nhìn hắn ta.
Hắn vừa bước đến, đôi mắt tản ra làn khí lành lạnh, một tia sáng nhỏ lóe lên từ đồng tử rồi lụi đi.
Khi nhìn đám nữ sinh, hắn cười nhẹ: “Xin chào, bé này là con của anh."
Những nữ sinh nhìn hắn, khí lạnh xung quanh hắn lập tức chìm xuống, lộ ra dáng vẻ điềm tĩnh trưởng thành, rõ ràng là một người tử tế và lịch thiệp.
Nhưng dù bề ngoài thế nào đi nữa, dạo gần đây rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em nổi lên, cho nên đám nữ sinh vẫn luôn cảnh giác với những người như vậy, nếu thật sự là kẻ xấu, vậy thì bé con này xem như toi rồi.
“Anh là người thân của em ấy hả?”
Câu hỏi này được nói ra, nhưng chủ đích của bọn họ đều nhắm vào Nguyên Ninh, tất cả chỉ chờ Nguyên Ninh xác nhận.
Cậu nhìn người kia, rõ ràng tu vi nhỉnh hơn mình không ít. Nếu đã là yêu tu, lỡ như tàn sát cả bọn thì hỏng rồi. Trước tiên phải đưa người này rời xa bọn họ trước đã.
Dù là Hồ yêu, nhưng trước nay quy tắc của Thanh Khâu là không tàn sát bừa bãi, cũng chưa từng vi phạm luật trời. Bọn họ chỉ cần tu luyện thành công đạt đến cảnh giới phi thăng, không có chuyện Hồ tộc bọn họ rơi vào trường hợp trái với luân thường đạo lý.
Nguyên Ninh gật đầu như gà mổ thóc, chiếc má phúng phính nhẹ nhàng lắc lư.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa nhìn cậu, xoa đầu cậu một cái, lòng vẫn chưa yên tâm lắm, dù sao bé nhóc này vẫn là con nít. Hơn hết, nhóc con không chạy về phía người kia.
Thanh niên từ trong túi lấy ra một chiếc ví, khi mở ví ra là một tấm card, âm trầm nói: “Anh không phải người xấu, mấy em cứ yên tâm. Bé con ở nhà hơi ham chơi một chút.”
Khi nhìn vào chiếc card kia, chân mày bọn nữ sinh nhanh chóng giãn ra, niềm nở giao Nguyên Ninh cho hắn.
Bởi vì trên tấm card có để thông tin, cảnh sát hình sự - Trịnh Phong, bọn họ cũng đã từng thấy qua mấy thứ xác nhận thân phận như vậy, bên trên lấp lánh một hàng chữ từ cục cảnh sát, không thể là giả được.
Mà hình sự lại rất ít khi mặc cảnh phục đi làm hay thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó, ai lại mặc cảnh phục bắt cướp chứ nhỉ?
Nguyên Ninh chớp chớp mắt to, nghiêng đầu khó hiểu!
Sau khi rời khỏi công viên, Nguyên Ninh cảnh giác nhìn hắn, đôi mắt hiện lên một tần sát khí nhè nhẹ.
Giọng cậu đanh lại: “Ngươi có ý đồ gì?”
Trịnh Phong xoa trán, đứng đối diện Nguyên Ninh thở dài: “Không được nói với người lớn như thế, về nhà tính sau, cậu là Nguyên Ninh phải không?”
Nhà? Nhà ai chứ?
Đôi mắt đối phương ôn hoà, không hề chán ghét việc Nguyên Ninh đang cau mày khó chịu, thậm chí còn cố ý xoa má cậu.
Nguyên Ninh lùi lại một bước, hất tay hắn: “Ê, đừng có đυ.ng chạm, tôi trưởng thành rồi đấy nhé!”
Hắn trực tiếp bế cậu trên tay: “Nguyên trưởng lão bảo tôi đi rước cậu, ông ấy sợ cậu chịu uất ức ở bên này. Nhưng thật không ngờ Cửu Vĩ Hồ lại nhỏ bé thế, còn rất đáng yêu nữa.”
Nói xong hắn nhìn lại, hình như mình đã nói sai gì rồi.
Làm gì có Cửu Vĩ Hồ, chỉ là một bé hồ ly con, nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong đầu, không có nói ra.
Nguyện Ninh ngồi trên tay hắn vùng vẫy nhưng cũng vô ích.
Về đến nhà, Nguyên Ninh được thả xuống ghế sofa êm ái, nhìn từ ngoài vào, đây là một căn biệt thự kiểu âu cổ kính, cơ sở vật chất giống như khách sạn 5 sao.