Chương 2 linh ngữ giả
Trên cánh đồng hoang vắng, một chiếc Land Rover lao đi điên cuồng, tròng trành giữa địa hình gồ ghề.
"Cái thứ quái quỷ này sao mãi không ném xuống được?!"
Tên gầy chửi một tiếng, nghiến răng nhìn về phía nóc xe.
"Vẫn còn bám trên đó sao?"
Lão Tam liếc vào gương chiếu hậu, sắc mặt trắng bệch:
"Vẫn còn! Không chỉ vậy, phía sau còn mấy con nữa, bám theo sát lắm!"
Nguyễn Tinh hơi nghiêng đầu lắng nghe, nhưng thứ anh nghe thấy chỉ là những âm thanh "rào rạt" vô nghĩa.
—— Những con này không có trí tuệ.
"Chi chi—"
Từ trên nóc xe truyền xuống một âm thanh chói tai.
Là tiếng kim loại bị xé rách.
Một chiếc càng khổng lồ màu nâu xuyên qua lớp vỏ xe, thong thả cào lên nóc.
Tên gầy tức tối:
"Dừng xe! Nó định phá thủng nóc xe rồi! Mẹ kiếp, cái càng này cứng thật! Lão tử bỏ cả đống tiền bọc thép hợp kim mà nó vẫn xuyên qua được!"
Hắn rút súng bên hông, lên đạn, giương nòng bắn thẳng lên trần xe.
"Bang! Bang!"
Tiếng súng vang lên chói tai.
Sau loạt đạn, chiếc xe thủng hai lỗ, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua.
Bên ngoài, bóng dáng con quái vật mơ hồ khựng lại, không còn cử động.
Trúng đạn.
Xe lập tức dừng lại.
Tên gầy thở phào, nhìn quanh đống hỗn loạn bên trong xe, cười nhạt:
"Dám phá xe của tao? Không thể để mày chết lãng phí thế được! Cái càng này cắt xuống chắc cũng bán được kha khá."
Hắn vung tay mở cửa xe, quay đầu gọi:
"Lão Tam! Ra đây xử lý đi!"
Lão Tam gật đầu, lập tức bước xuống hỗ trợ.
Không bao lâu sau, Nguyễn Tinh nghe thấy từng tiếng "Bang! Bang!" vang lên không ngừng.
Anh tựa vào vách xe, thông qua ô cửa sổ nhỏ đủ chứa vừa một quả dưa hấu để quan sát tình hình bên ngoài.
Ước chừng bảy, tám con kiến khổng lồ, cao ngang hoặc hơn cả eo của một người trưởng thành, đã bao vây tên gầy và Lão Tam.
Tên gầy cầm súng trong tay, còn giắt thêm một khẩu sau lưng. Hắn nhanh nhẹn né tránh những cú tấn công từ chiếc càng sắc bén của lũ kiến.
Lão Tam thì lực lưỡng hơn, vung một thanh đại đao chém thẳng vào đầu một con kiến. Nhưng lưỡi đao chỉ có thể làm chậm lại bước chân của nó, không thể chém xuyên giáp xác cứng rắn.
Hai người này, xét trong nhóm người thường, xem như có thực lực và gan dạ. Dù đối mặt với những con quái vật khổng lồ vẫn có thể linh hoạt ứng phó.
Nguyễn Tinh thu ánh mắt, liếc sang thi thể tên béo nằm sõng soài trong xe.
— Hắn xui xẻo hơn nhiều.
"Cạc cạc!"
Từ trong l*иg, quạ đen kêu to đầy kích động.
— Cơ hội chạy trốn tốt nhất!
Nó đập cánh loạn xạ, gào lên:
"Nhân loại! Mau thả ta ra!"
Dù biết nhân loại không thể hiểu được ngôn ngữ của mình, quạ đen vẫn cố sức thể hiện sự tồn tại.
Nhưng Nguyễn Tinh chỉ nghiêng đầu, thản nhiên hỏi:
"Vì sao tôi phải cứu cậu?"
“Cạc?”
Quạ đen trợn tròn đôi mắt đậu xanh.
"Anh có thể hiểu tôi nói gì?!"
"Anh là thức tỉnh giả?"
"Cạc! Mau mở l*иg sắt!"
Thấy đối phương không hề dao động, quạ đen lập tức đổi giọng, kêu lên lấy lòng:
"Thả tôi ra! Tôi có thể làm việc cho anh, giống Lão Tam với Tiểu Ưng vậy! Anh gϊếŧ người, tôi thông khí! Anh ăn thịt, tôi húp canh ——"
Nó ra sức nịnh nọt, dù sao đây cũng là nhân loại duy nhất nó có thể giao tiếp vào lúc này.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, quạ đen liền trơ mắt nhìn Nguyễn Tinh quyết đoán xoay người, mở cửa xe, nhẹ nhàng trượt xuống đất rồi biến mất vào bóng tối, để lại cho nó một bóng lưng lạnh nhạt.
"......"
Đợi đến khi tên gầy và Lão Tam khiêng theo đầu con kiến, kiệt sức quay lại xe, họ chỉ thấy thi thể không đầu của Lão Nhị nằm trơ trọi trong góc.
Hai người lập tức trưng ra biểu cảm trống rỗng.
Góc l*иg sắt, quạ đen kích động kêu "Cạc cạc!" không ngừng, tựa như đang báo động.
Nguyễn Tinh thở gấp, l*иg ngực phập phồng nhanh chóng.
Thân thể này thể năng không tốt, chạy không bao lâu đã thở hổn hển, nhưng anh vẫn kiên định cắm đầu lao đi, hướng về phía đối diện đám người kia mà chạy như điên.
Vừa rồi, anh đã thoáng thấy gần đây có một số kiến trúc hoang phế. Tuy khoảng cách không gần, nhưng hiện tại cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.
Còn về lời của con quạ đen ban nãy, anh chẳng buồn để ý.
Chỉ có kẻ có vấn đề mới tự tay mang theo trói buộc trong lúc chạy trốn.
Rốt cuộc, anh cũng đến được khu kiến trúc.
Nơi này là một khu biệt thự hoang phế, phong cách kiến trúc khác xa thế giới của anh. Vì đã lâu không ai sử dụng, lớp trang trí vàng kim trên cửa chính đã phủ một tầng bụi dày.
Hoàng hôn dần chìm xuống, bầu trời trầm thấp, những đám mây đỏ đến đen sẫm, tạo thành một lớp bóng đen dày đặc bao trùm khu biệt thự, tựa như một con quái vật há miệng chờ nuốt chửng người lạc lối.
Nguyễn Tinh không quay đầu, nhanh chóng trèo vào một sân biệt thự.
Trong sân, anh tìm được một con dao rọc giấy.
Có lẽ chủ nhân cũ đã đánh rơi trong lúc vội vàng, hoặc gặp phải ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng.
Anh không quan tâm.
Dồn sức cắt đứt dây trói trên tay, sau đó lập tức tìm một căn phòng để ẩn nấp.
Căn phòng được bố trí rất gọn gàng. Tổng thể trang trí mang gam màu đen, trắng, xám đơn giản mà tinh tế.
Ngay đối diện cửa, một bức tường phủ kín những đôi giày được trưng bày dày đặc.
Nguyễn Tinh không hiểu vì sao những đôi giày xấu như vậy lại được sưu tầm và triển lãm như báu vật. Nhưng anh có thể nhận ra chủ nhân căn phòng này tuổi không lớn, hơn nữa có vẻ rất được cưng chiều.
Bên cạnh, trên tường treo một bức ảnh chụp cả gia đình bốn người. Cha mẹ hiền từ đặt tay lên vai một thiếu niên, nở nụ cười rạng rỡ.
Cậu thiếu niên đang đi đúng đôi giày ở ô trưng bày thứ nhất trên bức tường.
Bên cạnh cậu, một cô bé lớn hơn một chút lại không có vẻ gì là vui vẻ, biểu cảm cứng ngắc.
Trong ngăn kéo có rất ít đồ, liếc mắt một cái là thấy một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một món trang sức bằng bạc, phần chạm rỗng được luồn sợi tơ đỏ, phía dưới treo mấy cái lục lạc nhỏ. Khi lắc nhẹ, chúng phát ra âm thanh thanh thúy.
Vừa cầm lên tay, Nguyễn Tinh liền giật mình.
Anh vậy mà cảm nhận được dao động ma pháp từ món đồ này!
Anh thử điều động ma lực trong trang sức, nhưng lượng ma lực quá ít, ngay cả một tiểu ma pháp đơn giản cũng không thực hiện được.
Bất đắc dĩ, anh đành tạm thời từ bỏ.
Chưa kịp nghiên cứu kỹ, bên ngoài đã truyền đến tiếng gầm rú của xe.
Hai tên kia đã đuổi tới.
Nguyễn Tinh vội vàng nhét món trang sức vào túi, nhìn quanh một lượt, sau đó nhanh chóng trốn vào tủ.
"Lão đại, Tiểu Ưng nói thằng nhóc đó chui vào trong rồi."
Lão tam dừng xe, trên quần áo có một mảng lớn bị thấm đẫm màu đen, trông cực kỳ dữ tợn.
Tên gầy lấy ra một thiết bị đo lường hình tròn, rà soát xung quanh một vòng. Màn hình sáng lên, các con số bắt đầu nhảy.
"Chỉ số ô nhiễm 43%, sắp quá mức an toàn." Tên gầy nhíu mày.
"Ai mà biết lần này lại đυ.ng phải cả một đàn Vật Ô Nhiễm, thứ này đủ để được xếp vào cấp D rồi! Cũng may bọn mình nhanh chân chạy thoát, không thì đã chung số phận với lão nhị."
Lão tam lải nhải, rồi chậc lưỡi tiếc rẻ: "Nói mới nhớ, lão nhị chết rồi, nhà hắn còn ông già, có nên đưa chút tiền an ủi không nhỉ?"
Tên gầy ánh mắt sắc bén: "Không thể bỏ qua con cá lớn này."
"Tiểu Ưng, đi do thám đi."
Lão tam tấp xe vào ven đường, xé một miếng thịt nhét cho con chim ưng bụng xích đang đậu trên cổ tay.