Nụ cười của Nguyễn Tinh biến mất.
Còn chưa kịp đứng dậy, anh đã bị tên gầy siết chặt lấy bả vai.
Sức mạnh của hắn lớn đến mức suýt làm rách lớp vải, gần như khó tin đây lại là lực của một con người.
“Huy chương này là mày trộm đúng không?”
Tên gầy cười lạnh, một tay túm lấy mái tóc hơi dài của Nguyễn Tinh, đồng thời nhanh chóng vòng ra phía sau, khóa chặt hai tay anh lại.
Hắn ghé sát bên tai, cười lạnh lùng: “Dám giả mạo người của đoàn điều tra? Lá gan cũng lớn đấy. Mày muốn lên tòa án quân sự à?”
“Tao đã bảo mà, thằng nhãi này trông y như một con vịt, đến cả kiểm tra đơn giản cũng không biết dùng. Chắc chắn là hàng giả!” Tên béo phun một bãi nước bọt, gằn giọng. “Gϊếŧ đi, giữ lại chỉ tổ lãng phí tiền chuộc.”
Nguyễn Tinh bị trói chặt hai tay ra sau, cần cổ trắng nõn lộ rõ dưới ánh hoàng hôn vương chút sắc đỏ nhạt, tựa như con thiên nga chờ người xâu xé.
Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, hầu kết khẽ chuyển động, đôi mắt màu lục như đá quý ánh lên sát ý lạnh lùng: "Mấy người muốn làm gì?"
Tên gầy cười ha hả: "Lâu lắm rồi mới thấy có người gan to như vậy. Theo tin báo, mày hẳn là có không ít tiền."
Hắn nhìn kỹ gương mặt Nguyễn Tinh, lại cười nhạt: "Nhưng bấy nhiêu đó vẫn là quá ít."
Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu: "Lão Nhị, kiểm tra xem giá trị ô nhiễm của nó là bao nhiêu?"
"15%."
Tên gầy cười khoái trá: "Phát tài rồi."
"Đại ca, ý của anh là...?"
"Bên chỗ Sẹo Đuôi có phải còn đường dây không? Tháng trước tao nhớ mới vừa xử lý một đợt hàng mới, bán được không ít tiền. Cái này hẳn là loại cao cấp chứ?"
Gã đàn ông cao gầy đưa tay chạm vào mặt Nguyễn Tinh, ánh mắt quét qua làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh hoàng hôn: "Thiếu gia được nuông chiều trong thành, chắc sẽ có không ít người thích."
Tên béo cười hắc hắc: "Còn phải nói, đại ca !"
Nguyễn Tinh bị trói chặt, cả người bị đẩy ngã vào góc tường, dây thừng siết chặt đến mức gần như ăn sâu vào da thịt.
Tên gầy ngâm nga một giai điệu vụn vặt, tùy tiện mở một chiếc hộp kim loại, rút ra một sợi dây dài từ bên trong.
"Tin nhanh hôm nay: Hôm qua, khu Giảm Xóc ghi nhận thêm hai trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số người tử vong lên 156. Khu ô nhiễm cấp B - Tây Trăm Lộ hiện vẫn đang trong quá trình xử lý.
Được biết, vụ việc lần này do Đội 6 và Đội 2 thuộc Bộ Chấp Hành phụ trách. Đây là đội từng xử lý sự kiện ô nhiễm cấp A 【Thành phố rơi xuống】, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này...
Số ca nhiễm trong tháng này liên tục giảm, phía Bộ Chấp Hành bày tỏ thái độ lạc quan về tình hình tháng sau."
……
Nguyễn Tinh yên lặng tiếp nhận và sắp xếp lại toàn bộ thông tin truyền ra từ chiếc hộp sắt.
Hiện tại, nhân loại dường như đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tồn. Thảm họa này được gọi là "Đại Ô Nhiễm".
"Ô nhiễm" có thể xâm nhập vào nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm thực vật, động vật và thậm chí cả con người.
Một khi con người bị ô nhiễm, cơ thể họ sẽ trải qua những biến dị kỳ quái, thậm chí mất đi lý trí, trở thành những quái vật lang thang trong các khu vực ô nhiễm.
Lúc này, Bộ Chấp Hành sẽ cử nhân viên đến để tiến hành thanh trừ. Tuy nhiên, quá trình này dường như không mấy thuận lợi.
Ngay cả nhiệm vụ cấp B lần này cũng đã có không ít thành viên Bộ Chấp Hành gặp nạn.
Nói ngắn gọn, thế giới này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với nơi Nguyễn Tinh từng sống, thậm chí có phần tệ hơn.
Bởi vì, con người ở đây ngay cả ma pháp cũng không biết sử dụng.
Nguyễn Tinh một lần nữa thử cảm nhận và điều động nguyên tố ma lực xung quanh, nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh mím môi.
"Cạc cạc!"
Một âm thanh cao vυ't truyền đến từ góc xe.
Nguyễn Tinh quay đầu lại. Lúc còn hôn mê trên xe, anh đã biết có một con quạ đen ở đây.
Trong một góc, con quạ đen ngửa đầu, đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng linh động.
Nó "Cạc cạc" kêu hai tiếng, nhưng khi lọt vào tai Nguyễn Tinh, rõ ràng lại là một câu:
"Đau muốn chết!"
Thấy Nguyễn Tinh ngẩng lên nhìn mình, quạ đen hừ lạnh qua lỗ mũi:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ đáng thương!"
【Linh Ngữ Giả】
— Có thể giao tiếp với sinh vật có trí tuệ.
Nó không phải thiên phú ma pháp, cũng không vì sự thay đổi của cơ thể mà biến mất.
Tên gầy đạp mạnh vào l*иg sắt.
Quạ đen giận dữ, "Cạc cạc" kêu to:
"Đồ ngốc X! Dám dùng khói đầu tra tấn ông? Đợi ông ra ngoài xem, mấy người chết chắc!"
"Con chim quái này lại la hét cái gì?"
Tên béo ngậm điếu thuốc cháy dở, liếc mắt nhìn vào trong l*иg.
"Lại cho nó thêm một liều?"
Nhưng lần này, quạ đen không lên tiếng, ngoan ngoãn co rụt lại vào góc l*иg.
Tên béo còn định tiến lên xử lý nó, nhưng đúng lúc đó, thùng xe chao đảo mạnh, hất cả hai gã ngồi xổm va thẳng vào vách xe.
Riêng Nguyễn Tinh, vốn đang tựa lưng vào thành xe, lại may mắn tránh được cú ngã này.
"Lão Tam, mày làm cái quái gì thế?!"
Tên gầy tức giận hét về phía trước.
Lúc này, Nguyễn Tinh mới nhận ra vẫn còn một người khác đang điều khiển phương tiện này.
Cùng lúc đó, một cảm giác nguy hiểm khó tả ập đến, khiến sống lưng anh lạnh toát.
"Đại ca! Tiểu Ưng vừa báo động! Có thứ gì đó đang theo sau xe chúng ta, tốc độ cực nhanh!"
Lão Tam run rẩy báo cáo.
"Lệ ——"
Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên từ bầu trời.
"Cái quái gì vậy?"
Tên béo cau mày, mở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài nhìn.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa thò đầu ra, cơ thể bỗng cứng đờ. Một thứ gì đó màu đen từ phía sau lao tới, kẹp chặt lấy đầu hắn.
"Răng rắc."
Màu đen vật thể nhẹ nhàng siết lại.
Đầu tên béo như một quả dưa hấu chín bị nghiền nát.
Tiếng vỡ giòn vang lên, vỏ nứt toác, chất lỏng đỏ tươi bắn tung tóe vào cửa sổ xe. Mùi tanh nồng tràn ngập không gian chật hẹp, khiến ai nấy đều ghê rợn.
Tứ chi không còn nhận được tín hiệu từ đại não, bản năng giãy giụa trong vô thức, kéo theo máu tươi vẩy đầy vách xe, nhuộm cả không gian thành một màu đỏ quỷ dị.
Cuối cùng, phần thân không đầu mất kiểm soát ngã vào trong thùng xe.
Cuộc đời của một quả "dưa hấu" chấm dứt từ đây.
Bên ngoài cửa sổ, bóng đen vẫn chưa rời đi. Cái miệng khổng lồ của nó kẹp chặt bên mép cửa, hai xúc tu dài mảnh đan vào nhau, khẽ chấn động.
Một đôi mắt to bằng quả trứng gà xuyên qua cửa sổ, lạnh lẽo nhìn vào trong xe.
Đó là một con kiến khổng lồ, cao đến nửa người.
Không biết từ lúc nào, nó đã bò lên nóc xe. Vừa rồi, ngay khoảnh khắc tên béo thò đầu ra ngoài, nó lập tức tấn công.
Tên gầy trợn mắt, đồng tử co rút lại kịch liệt.