Sư tỷ nhặt một vị tiểu sư muội về.
Ta gật đầu, đưa cho tiểu sư muội một cây chổi.
Tiểu sư muội nhu nhược đáng thương, hốc mắt bắt đầu rưng rưng nói: “Sư tỷ làm gì vậy?”
Ta: “Cùng ta đi quét rác.”
Tiểu sư muội: “Nếu không phải cơ thể sư muội yếu kém, sư muội tất nhiên rất vui lòng đi quét dọn với sư tỷ, ngay cả phần của sư tỷ muội đều có thể…”
Ta đã hiểu, đưa một cây chổi khác qua: “Vậy làm phiền muội.”
Tiểu sư muội: “?”
Đại sư tỷ thấy thế, mở miệng giải thích một câu: “Cơ thể yếu mới phải rèn luyện nhiều hơn, yên tâm, mặt đất không khó quét, tam sư muội trước khi tới đây ngày nào cũng phải uống thuốc, bây giờ đã có thể một tay đấm chết hai con linh thú.”
Tiểu sư muội: “…….”
Sau khi sắp xếp xong cho tiểu sư muội, đại sư tỷ dẫn ta đi xem tên đàn ông đợt trước nàng ấy nhặt về, ta cuối cùng không nhịn nổi nữa mở miệng.
Ta: “Đại sư tỷ, tên dã nam nhân đợt trước nữa tỷ nhặt về đã đi rồi, trị tật ở mắt cho hắn, điều dưỡng cơ thể cho hắn, kết quả quay đầu cái hắn đi mất. Người này lại trọng thương gần chết, cứu hắn còn phải tốn biết bao tài nguyên, có đáng không?”
Đại sư tỷ hiền lành xoa đầu ta: “Tam sư muội, muội có từng nghe qua câu này không?”
“Câu gì ạ?”
“Chỉ cần ta thả lưới đủ rộng, không sợ không có cá.”
Trong mắt sư tỷ lập loè ánh sáng: “Trước khi nhặt bọn họ, ta đều điều tra thân phận của bọn họ, không phải vương công quý tộc, thì cũng là phú thương, chỉ cần ta tóm được một người, sư môn của chúng ta sẽ phất lên ngay.”
Trong nháy mắt ta liền tỉnh ngộ.
Thì ra sư tỷ đang câu cá.
Kẻ bị câu giờ phút này bắt đầu tỉnh lại, hắn có gương mặt thư sinh tuấn tú, nhìn qua rất giống một công tử dịu dàng.
“Cá”: “Đây là nơi nào?”
Đại sư tỷ nhấp môi cười: “Nơi này là Quỳnh Sơn Môn, ta xuống núi hái thuốc vô tình gặp được ngươi, liền mang ngươi về trị liệu.”
“Cá” nhìn qua có chút nghi ngờ khó hiểu, chần chờ mở miệng: “Nhưng ta nhớ rõ….. Là ngươi đập cho ta một cái.”
Đại sư tỷ thu bớt nụ cười: “Thì ra còn chưa mất trí nhớ hoàn toàn, Liên Đài, lấy ngân châm tới.”
“Cá” lập tức hoảng sợ.
Ta đỡ trán thở dài.
Nhân lúc đại sư tỷ còn chưa ra tay, thì ta một tay chặt xuống đánh ngất tên kia, sau đó nhìn về phía sư tỷ, “Nói đi, đây là có chuyện gì?”
Đại sư tỷ bắt đầu chọt chọt ngón tay, lẩm bẩm lầm bầm: “Ta thấy hắn ăn mặc có vẻ rất có tiền, lại vừa hay có người đang đuổi gϊếŧ hắn, ta liền thuận tay gõ hắn một cái rồi mang về.”
“Cá” lúc này lại tỉnh, nghe được lời này, hắn ức nổ phổi: “Ngươi đánh rắm! Đó là ám vệ của ta, còn chưa kịp lại đây đã bị ngươi ném xuống sông!”
Ta: “…….”
Đại sư tỷ phản bác: “Thế sao ngươi còn chạy?”
“Cá” tâm như tro tàn: “Ngươi có nghĩ tới một loại khả năng, là ta đang chạy về phía bọn họ không hả!!!”
Đại sư tỷ: “……”
Chuyện tới mức này, không cứu vớt thêm được gì, trong mắt đại sư tỷ loé lên ánh sáng lạnh: “Không sao, đợi chút nữa ta rót thuốc cho hắn, đảm bảo mất trí nhớ.”
Ta lại lần nữa thở dài, cứu người ra khỏi miệng hổ: “Đại sư tỷ, con tôm ở sau núi đang gọi người, có thể là đói bụng, tỷ đi xem đi.”
Đại sư tỷ lập tức túm váy chạy đi, thuận tiện truyền âm cho ta: “Muội giúp ta nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn chạy, lúc trước ta nhìn rồi, quần áo của hắn ít cũng phải ngàn lượng, là con cá lớn.”
Chờ bóng dáng đại sư tỷ biến mất, ta cởi bỏ chú trói thân cho “cá”, sau đó xách người tới ngoài sơn môn, “Chạy mau đi, đừng quay đầu lại, trừ khi ngươi muốn mất trí nhớ sau đó bị bán vào thanh lâu.”
“Cá” hành lễ với ta: “Đa tạ cô nương, tại hạ nhìn liếc mắt một cái đã biết cô nương là người tốt.”
Ta tự dưng được phát thẻ người tốt: “……”
“Cá” tiếp tục mở miệng: “Tại hạ Từ Trường Ninh người Thường Châu, nếu ngày nào đó cô nương cần, cứ việc tới tìm tại hạ.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, ta tý thì không giữ được biểu cảm: “Ngươi nói lại lần nữa, ngươi tên gì cơ?”
“Cô nương, tên của tại hạ có vấn đề gì sao?”
Ta mặt vô biểu cảm: “Không có.”
Nhưng mà sau này thì có, đại ca vai ác à.