Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Là Người Bình Thường

Chương 2

Triệu lần không nghĩ tới, đại sư tỷ lại lợi hại như thế, tiện tay nhặt một cái, không phải nam chính thì cũng là vai ác.

Thôi được rồi, tôi ngả bài, tôi là người xuyên sách.

Đại sư tỷ là nữ chính của cuốn sách này, tự mang hào quang, nhưng mà vận may của nàng ấy thì tương đối kém, là nữ chính truyện ngược.

Cuộc đời nàng ấy có hai thú vui lớn, đó là nhặt người và cứu người.

Nàng ấy vốn dĩ phải nhặt nam chính mắt mù tai điếc về sau đó yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, rồi đi theo hắn, ngược tâm ngược thân.

Cuối cùng cho tới cái kết, những người đàn ông từng được nàng ấy nhặt về sẽ tỉnh ngộ, cầu xin nàng tha thứ.

Tha thứ? Tha hắn cái ***.

Thế cho nên, tôi ngày phòng đêm phòng, cuối cùng cũng âm thầm tống cổ mấy tên đó đi.

Sau khi Từ Trường Ninh rời đi, tôi chạy như bay tới sau núi, nhìn thấy đại sư tỷ đang nhét đồ ăn cho một con thú lớn.

Con thú: “.... Ta thật sự không ăn nổi nữa.”

Đại sư tỷ vẻ mặt hiền từ: “Ngoan, ăn hai miếng nữa.”

Sau đó một thùng thức ăn đổ cả vào miệng cự thú.

Ta: “........”

Khó trách gần đây con tôm trông chắc nịch như thế, đại sư tỷ biết cho ăn thật.

Tôi giữ chặt tay đại sư tỷ, ngăn cản nàng ấy tọng thêm thùng thứ hai: “Đại sư tỷ, sắp mở Tiên môn đại hội rồi.”

Lực chú ý của sư đã được dời đi một cách thành công: “Năm nay có phần thưởng gì?”

“Linh thạch lên tới hàng vạn, cộng thêm một món thần binh.”

“Rất tốt, tam sư muội, nhiệm vụ vinh quang lại hết sức gian khổ này, liền giao cho muội đi.”

Tôi nhìn về phía con tôm mập mạp, béo tốt: “Ý ta là, nếu tỷ còn tiếp tục cho nó ăn nữa, thì ta chỉ còn cách đi bộ đến Đại hội Tiên môn thôi.”

Sư tỷ quả nhiên từ bỏ, thân thiết kéo tôi đi tìm hai sư muội khác.

Nhị sư tỷ đang ở trong tu luyện đường, tôi vẫy tay với nàng: “Nhị sư tỷ, tỷ có muốn xuống núi cùng chúng ta không?”

Nhị sư tỷ còn chưa kịp trả lời, thì ở đầu bên kia, tiểu sư muội đã chạy ra, mắt sáng rực: “Sư tỷ, các tỷ định đi đâu vậy?”

Sư tỷ tiện miệng đáp: “Đi Đại hội Tiên môn, muội muốn đi không?”

Tiểu sư muội cúi đầu, khẽ nói: “Dù sư muội rất muốn đi cùng các sư tỷ, nhưng tự biết thân phận không phù hợp. Tuy vậy, nếu các sư tỷ không chê, muội nguyện ý…”

Sư tỷ quay đầu nói với tôi: “Muội ấy nói muội ấy không đi.”

Tiểu sư muội: “?”

Tiểu sư muội ngẩn người: “Không mà, muội nguyện ý đi mà.”

Sư tỷ nhíu mày: “Vậy thì nói thẳng ra đi, vừa nãy nói nhiều thế làm đầu óc ta rối hết cả lên.”

Tiểu sư muội: “…”

Hành vi của sư tỷ khiến tôi nghĩ đến một loại sinh vật.

Trai thẳng.

Không, nàng hẳn là gái thẳng.

Nhị sư tỷ lạnh lùng quan sát cuộc chiến không khói lửa này, sau đó ngẩng đầu nói: “Xin hỏi, xuất môn có kèm theo bạn đồng hành không?”

Sư tỷ: “?”

Tiểu sư muội: “?”

Tôi: “…”

Ngoài đời có Ngọa Long Phượng Sồ, còn trong sư môn này thì đúng là không thiếu loại nhân tài ấy.

Tôi nhanh chóng bỏ chạy, định đi tìm sư tôn báo cáo, nhưng không thấy người đâu ở nội viện.

Tôi nghĩ hẳn là người lại chạy đâu đó đi chơi rồi.

Cho đến khi tôi tìm thấy một tảng đá lưu ảnh trên mặt đất.

Đạo Huyền sư tôn xuất hiện với vẻ mặt an nhiên: “Đồ nhi, vi sư đã phi thăng rồi.”

Tôi nhíu mày: “Vậy sư tôn có để lại gì cho chúng con không? Ví dụ như bí cảnh hay thần binh?”

Đạo Huyền sư tôn cười nhạt: “Đừng nghĩ nhiều, bí cảnh đắt thế, vi sư làm sao chuẩn bị nổi cho các con? Còn thần binh, những thứ đó thì tự dựa vào bản lĩnh của mình mà lấy đi, vi sư không giúp được đâu.”

Tôi: “Vậy là sư tôn phi thăng, bỏ lại sư môn, nhưng không để lại thứ gì cho chúng con?”

Đạo Huyền sư tôn: “Đúng vậy.”

Tôi: “… Con muốn phản sư môn đây.”

Đạo Huyền sư tôn chuyển giọng: “Tuy vi sư không để lại đồ vật, nhưng vi sư để lại một cơ duyên cho các con.”

“?” Tôi: “Nói rõ thử xem.”

“Cơ duyên đó nằm ở hướng tây, cách đây năm ngàn dặm, linh thạch vô số, bảo vật không kể xiết.”

Tôi nhíu mày: “Nơi đó nghe có vẻ quen quen.”

Đạo Huyền sư tôn: “Đúng vậy, đó là mộ của sư tổ các con.”

Tôi: “…”