Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Là Người Bình Thường

Chương 4

Các thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký, nụ cười của sư tỷ còn chưa kịp nở rộ thì đã nghe thấy tên mình.

“Trận đầu tiên, Tô Y Sam của môn phái Quỳnh Sơn đối đầu với Mộ Bạch Đình của Phong Vũ Lâu.”

Sư tỷ theo phản xạ quay ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi chột dạ tránh đi. Sư tỷ cười lạnh:

“Ngươi tính kế ta?”

Tôi không nói lời nào, sư tỷ rút roi ra, trừng mắt nhìn tôi:

“Đợi lát nữa tính sổ với ngươi.”

Sư muội nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nếu sư tỷ không muốn đi thì thôi, ép buộc người khác không hay đâu.”

Tôi lắc đầu:

“Nàng không đi cũng phải đi.”

Sư muội:

“Tại sao?”

Tôi:

“Vì nếu bỏ thi thì phải nộp tiền phạt, sư tỷ thà lên sàn đấu còn hơn nộp tiền.”

Sư muội: “…”

Tôi kéo ghế ra, ngồi ở khán đài, có chút tò mò muốn biết sức mạnh chiến đấu của nữ chính trong câu chuyện ngược này ra sao.

Rất nhanh, hai người đã lên đài. Còn chưa kịp giao đấu, Mộ Bạch Đình giơ tay ra hiệu:

“Ta đầu hàng.”

Sư tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu:

“?”

Mộ Bạch Đình mỉm cười áy náy:

“Cô nương chẳng lẽ đã quên? Năm xưa chính cô nương đã cứu tại hạ. Vì tình vì lý, tại hạ không thể ra tay với ân nhân được.”

Những lời này nói rất đường hoàng, không ai thấy có gì bất ổn, và thế là sư tỷ thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo.

Lần này, đối thủ là một yêu tộc. Vừa nhìn thấy sư tỷ, hắn đã giơ lên động tác quen thuộc:

“Ta đầu hàng.”

Sư tỷ:

“??”

Thanh niên yêu tộc ngượng ngùng cười:

“Tiên tử chẳng lẽ không nhớ? Năm xưa cô đã cứu một chú hồ ly nhỏ, chính là ta đây.”

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu, thì ra đây cũng là một người muốn báo ơn.

Mặc dù hai trận này không có chút gay cấn nào, nhưng dẫu sao còn rất nhiều thí sinh, không lẽ tất cả đều muốn báo ơn?

Chỉ có tôi là không nhịn được xoa trán, đồng thời bắt đầu nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi.

Bởi vì…

Năm xưa, sư tỷ đã cứu không biết bao nhiêu người, yêu, quỷ, ma. Chỉ cần là một sinh vật sống, nàng đều không bỏ qua.

Rất nhanh, đối thủ thứ ba của sư tỷ lên đài.

Nhìn vào ánh mắt, xác nhận lại một lần, đúng là người nàng từng cứu.

Thế là, thứ hạng của sư tỷ cứ thế vùn vụt tăng lên, thẳng tiến vào chung kết. Cả khán đài mặt mày đều xanh mét.

Có người không nhịn được nói ra tâm trạng của mọi người tại hiện trường:

“Cái quái gì thế này? Cô nương này rốt cuộc đã cứu bao nhiêu người?!”

Cả khán đài rơi vào im lặng.

Đến khi nhị sư tỷ lên đài, ánh mắt mọi người mới lại tràn đầy hy vọng.

Cô gái này chắc chắn không thể nào cũng đi cứu người khắp nơi, đúng không?

Tôi ở bên gật đầu thầm đồng ý. Nhị sư tỷ là một cô gái thích ở nhà, quanh năm không ra khỏi cửa, không bước chân qua cổng. Đừng nói là cứu người, ngay cả thấy người sắp chết, nàng cũng lười ra tay.

Đối thủ của nhị sư tỷ là một nam nhân có gương mặt lạnh lùng. Hắn cầm kiếm, ánh mắt sắc bén:

“Mời chỉ giáo.”

Nhị sư tỷ hai má ửng hồng, chạy vài bước, mấy lá bùa lập tức vây quanh đối thủ, khiến hắn không thể động đậy.

Đối thủ nhíu mày:

“Đây là ý gì?”

Nhị sư tỷ làm động tác tay hình trái tim với hắn:

“cpdd, huynh là duy nhất.”

Đối thủ:

“?”

Tôi: “…”

Rất tốt, xác nhận rồi, đây chắc chắn là một người xuyên không.

Đối thủ rõ ràng không hiểu “cpdd” là gì, chỉ cố gắng vùng vẫy, nỗ lực thoát khỏi mấy lá bùa.

Nhị sư tỷ nâng cằm đối thủ lên, chăm chú quan sát:

“Sao? Ngươi không vừa ý ta à?”

Đối thủ lập tức đỏ mặt, cắn răng nói:

“Chúng ta đang tỷ thí, tiên tử muốn làm gì đây?”

Nhị sư tỷ quay đầu lại, chạm ánh mắt với đại sư tỷ:

“Sư tỷ, chẳng phải tỷ nói sẽ giúp muội kiếm một nửa kia sao? Muội muốn người này.”

Đại sư tỷ vui vẻ đồng ý, bước tới gõ ngất đối thủ, tiện tay nhét vào túi trữ vật.

Hành động này gây chấn động lớn, người của môn phái đối thủ lao lên muốn đòi người về, nhưng đánh không lại đại sư tỷ, ngược lại còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Đại sư tỷ đạp lên một đệ tử tiên môn, tựa người vào mấy vị đại lão từng được nàng cứu, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, nhẹ nhàng hỏi:

“Xin hỏi, các ngươi muốn ai?”

Đệ tử bị đạp suýt khóc:

“Không ai cả! Không ai cả! Là chúng ta thất lễ với tiên tử!”

Các đại lão ngồi ở ghế cao cũng chia thành hai phe, một phe là “dàn hậu cung dự bị” của sư tỷ, phe còn lại là những người muốn giữ tình hình ổn định để lo sự nghiệp. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Tôi ôm ghế, ngồi một bên điên cuồng hóng chuyện.

Một bóng người lặng lẽ đến gần, khẽ cười bên tai tôi:

“Tiên tử, ngươi đang xem gì thế?”

Tôi buột miệng nói:

“Đang xem trận chiến thế kỷ giữa hội não yêu đương và hội lo sự nghiệp.”

Người bên cạnh chỉ vào mình:

“Vậy trong mắt tiên tử, ta thuộc phe nào?”

Tôi quay đầu lại, thấy Từ Trường Ninh lâu ngày không gặp, lập tức nhìn hắn đầy khinh bỉ:

“Lốp xe dự phòng, đừng tự thêm đất diễn cho bản thân.”

Từ Trường Ninh:

“Hả?”

________________

Chú thích “cpdd”:

• "cp" là viết tắt của từ tiếng Anh "couple" (cặp đôi).

• "dd" là viết tắt từ hai chữ cái đầu của từ tiếng Trung "滴滴" (didi), có nghĩa là "gọi".

Khi kết hợp, "cpdd" có thể hiểu là "Có ai muốn làm cặp đôi không? Muốn thì mau đến tìm tôi nhé!".

Từ này thường xuất hiện trong các trò chơi như Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings) hoặc QQ Speed, được người chơi sử dụng như một tín hiệu để tìm bạn đồng hành trong game.