Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Là Người Bình Thường

Chương 5

Cho đến khi nói ra, tôi mới nhận ra lời nói không phù hợp. Đang định giải thích thì chợt nghe Từ Trường Ninh với giọng điệu đầy ẩn ý hỏi:

“Tiên tử, ‘lốp xe dự phòng’ là thứ gì vậy?”

Không biết à, vậy thì ổn rồi.

Tôi nói: “À, ‘lốp xe dự phòng’ chính là thần phôi chuẩn bị sẵn. Đừng hỏi tôi thần phôi là gì. Hỏi thì tôi sẽ trả lời rằng đó là loại thiên tài có thiên phú cực cao, có thể một bước tiến vào cảnh giới Hóa Thần.”

Từ Trường Ninh lộ vẻ nghi hoặc: “Ý là… như thế này sao?”

Tôi nghiêm mặt gật đầu, rồi mời hắn ta cùng xem trận đại chiến thế kỷ.

Ngay sau đó, đại sư tỷ xé rách phù truyền tống, kéo nhị sư tỷ, nhị sư tỷ thì nắm lấy tôi, còn tôi thì kéo tiểu sư muội, rồi cả bọn chạy đi.

Nhưng cũng không quên mang theo chút quà.

Từ Trường Ninh bị kéo theo vì đang nắm lấy góc áo của tôi.

Điều kỳ lạ là, đại sư tỷ nhìn thấy hắn ta lại chẳng có chút phản ứng nào. Tôi liền thử thăm dò:

“Đại sư tỷ, tỷ… không nhận ra hắn sao?”

Đại sư tỷ đầy vẻ nghi hoặc:

“Ta nên nhận ra hắn ta à?”

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy tỷ còn nhớ những người mình từng nhặt về trông như thế nào không?”

Đại sư tỷ suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:

“Cảm giác họ đều giống hệt nhau.”

Lúc này tôi lập tức hiểu ra.

Tỷ ấy mù mặt.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, lý do tỷ ấy trở thành nữ chính trong một câu chuyện ngược văn là vì nhận nhầm nam chính. Không, có khi tỷ ấy thậm chí còn chẳng biết nam chính trông như thế nào.

Thế thì vấn đề đặt ra là:

Làm thế nào tỷ ấy yêu được một nam chính không có gương mặt?

Tác giả à, đây là sơ hở lớn đấy.

Nhị sư tỷ không có ý định tham gia cùng chúng tôi, chỉ vươn tay ra trước mặt đại sư tỷ đòi “đối tượng”.

Đại sư tỷ liền mở túi trữ vật, kéo một người ra rồi đưa cho nhị sư tỷ.

Nhị sư tỷ dáng người nhỏ nhắn, chắn tay thon gọn, nhưng dễ dàng bế ngang người nọ, sau đó mang về động phủ của mình.

Từ Trường Ninh chấn động đến mức đồng tử co rút, vô thức lùi lại một bước.

Tôi không hiểu động tác của hắn ta nên hỏi:

“Ngươi sợ cái gì chứ?”

Hầu hắn ta khẽ động, giọng nói lộ vẻ như vừa thoát chết:

“May mà sư tỷ của cô không để ý đến ta.”

Tôi nhỏ giọng nhắc nhở:

“Nhưng cũng có thể ngươi sẽ không thích bị chuốc thuốc đến mất trí nhớ rồi bị bán vào thanh lâu đâu.”

Từ Trường Ninh cứng đờ:

“…Thật sự có chuyện đó à?”

Tôi gật đầu:

“Hôm nào ta dẫn ngươi đi xem mấy người phía trước ngươi .”

Từ Trường Ninh lập tức quyết định:

“Cáo từ.”

Hắn ta chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị đại sư tỷ chặn lại.

Tôi gần như mang theo ánh mắt đầy thương cảm nhìn hắn ta.

Ngốc quá, tôi đã cho anh cơ hội chạy trốn rồi mà.