Không biết đã có ai từng nếm thử cảm giác bị nhét vào máy giặt công nghiệp rồi bật chế độ mạnh nhất chưa nhỉ?
Thư Triển và chó cưng của mình đang lăn qua lộn lại thì bị một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khϊếp quăng ra ngoài.
Phụt~
Bõm!
Một người một chó rơi xuống vũng lầy lớn, lăn thành một đống với nhau. Mấy giọt bùn bắn lên, rơi lộp độp trên mặt đất đỏ thẫm xung quanh.
Đau đớn cực hạn do đầu óc quay cuồng choáng váng khiến cả hai không bò dậy nổi, may mà vũng bùn này không sâu lắm, nếu không một người một chó đã sớm chìm xuồng.
“Oẹ!” Thư Triển nằm nhoài trong vũng bùn, không ngừng ói mửa. Mấy miếng bánh mì ăn vội trong phòng thí nghiệm đều dâng hiến hết cho mảnh đất anh vừa đặt chân xuống.
Đại Hắc phát ra tiếng rêи ɾỉ thê thảm như cún con, bốn chân không ngừng run rẩy. Xui xẻo nhất là nó còn ngã trúng một vật gì đó tròn tròn, cứng muốn chết… Ui cái eo chó của nó!!!
Hương vị chua lè hôi hám từ đống sản phẩm mình phun ra, cộng thêm thứ mùi kỳ quái trong vũng bùn khiến du͙© vọиɠ muốn ói mửa của Thư Triển lại dâng trào. Có điều lần này bụng anh đã trống rỗng, không còn gì để phun nên chỉ có thể nôn ra dịch vị cùng nước mật. Bết bát nhất chính là anh vừa phát hiện: lúc bị quăng ra, quần áo trên người cũng mất tiêu luôn rồi!!!
Nói cách khác thì giờ anh đang ở truồng phơi trứng, rớt xuống một chỗ lạ hoắc, không rõ đâu là đâu.
Không biết qua bao lâu, cảm giác cân bằng trong tiểu não của Thư Triển mới hồi phục được một chút. Anh lập tức bò ra khỏi vũng bùn.
Cả người bị phủ một lớp bùn nhão đỏ sậm, Thư Triển vất vả lắm mới leo được ra ngoài.
Đúng rồi! Đại Hắc!
“Đại Hắc!” Thư Triển muốn đứng dậy xem tình hình con trai thế nào nhưng không được, vừa nhổm lên mông đã lại đập xuống đất. Cảm giác thăng bằng của anh còn chưa hoàn toàn khôi phục.
“Ấu!” Đại Hắc khó khăn lắm mới đáp lại được, cố gắng lại gần con sen nhà mình.
Thư Triển thấy Đại Hắc còn sống thì thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh dứt khoát nằm lăn ra đất, nhắm mắt đợi cơn choáng váng chậm rãi qua đi.
Đại Hắc lúc bò lúc nghỉ. Sau khi hồi phục thì dùng chân trước cà lết, từng bước từng bước bò ra khỏi vũng bùn, đi đến bên cạnh Thư Triển.
Thư Triển nghiêng đầu, mở mắt rồi đưa tay sờ sờ mũi miệng của nó, cảm thấy hơi yên tâm: “Vẫn còn ổn, không chết là may lắm rồi.”
“Gâu!” Đại Hắc thè lưỡi liếʍ liếʍ, định an ủi chủ nhân nhưng lại liếʍ phải một mồm toàn bùn nhão. Cu cậu cúi đầu nhìn lông lá trên người bết thành một nùi, lập tức gào thét ầm ĩ.
“Nín liền! Tốt xấu gì thì trên người mày vẫn còn lông lá, ba mày đến mảnh vải che chim cũng mất sạch rồi đây này!” Thư Triển ghen tị với Đại Hắc còn lông, ghét bỏ đẩy con trai cưng ra.
Đại Hắc nhận một vạn điểm tổn thương, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, đầu cũng ỉu xìu gác lên chân trước.
“Chỗ này thối quá, còn nóng nữa!” Vừa nghĩ đến nóng, Thư Triển đã cảm thấy nóng đến không chịu nổi. Trời đất xung quanh toàn một màu đỏ thẫm khiến đáy lòng người ta nảy sinh cảm xúc nóng nảy, gắt gỏng.
Ngửa đầu lên nhìn, thế mà lại thấy một mặt trời đỏ như máu.
Đấy là mặt trời à? Nhìn sơ cũng thấy ít nhất phải to gấp ba lần mặt trời ở Trái Đất.
Điều càng quỷ dị hơn chính là: mỗi bên trái phải của mặt trời đỏ sậm kia còn có một viên tinh thể cỡ nắm đấm! Dù sao thì từ chỗ anh nhìn lên, hai viên tinh thể kia cũng chỉ lớn nhiêu đó, còn phát ra ánh sáng màu vàng óng.
Rất giống hai cái bóng đèn vàng đứng cạnh mặt trời đỏ sậm.
Đây là chỗ quỷ quái nào thế?
“Ô ô” Đại Hắc bò lổm ngổm lên phía trước, muốn đi đến trước mặt anh.
Thư Triển không để ý đến nó. Sau khi cảm thấy đỡ choáng váng, anh từ từ ngồi dậy, quay đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh.
Nhìn một vòng, đồng tử trong mắt anh lập tức co rút lại.
Người... không, phải gọi là thi thể mới đúng! Có thể thấy trên mấy thi thể gần đó đầy vết thương, đồ lòng đều xổ hết ra ngoài.
Choáng toàn tập! Không được, anh phải nhịn xuống.
Tiếp tục nhìn về phía xa hơn, xung quanh anh phải có đến mấy chục mạng nằm ngổn ngang. Không thấy ai phát ra âm thanh hay động đậy gì, rất có thể là đã chết sạch rồi!
Chờ chút, anh sẽ xỉu thật mất thôi, không thể nhìn kỹ hơn nữa!
Cơn choáng này không phải di chứng do bị quăng quật mà là anh…choáng máu! (chứng bệnh sợ máu cấp độ cao, nhìn thấy có thể sẽ bị choáng váng té xỉu)
Nhớ năm đó Thư Triển đã từng có ước mơ trở thành một thần y siêu cấp, cứu tử phù thương (cứu người chết, chăm sóc người bị thương) nổi danh thiên hạ. Thế nhưng ai mà ngờ được lại có một cái lạch trời cắt ngang giấc mộng này.
Cuối cùng Thư Triển không thể không nhịn đau, lựa chọn trung y và công việc có thể thoát khỏi mớ máu me nhầy nhụa kia: nghiên cứu thuốc.
Tuy nói là thiên phú điều chế thuốc cũng rất khá nhưng không thể làm bác sĩ vẫn trở thành nỗi đau cả đời anh.
Sao anh lại choáng máu chứ? Thư Triển nghĩ mãi không ra, rõ ràng là gan anh rất lớn mà!