“Gâu!” Đại Hắc biết rõ tật xấu của Thư Triển nên hăng hái vực cha già nhà mình dậy.
Anh vỗ vỗ nó: “Không sao đâu.”
Có máu nhưng đều khô cả rồi. Chỉ là địa thế của vũng bùn bên này thấp nhất, nói cách khác là không ít máu đã chảy vào đó… Được rồi, đừng tưởng tượng nữa!
Thư Triển che kín mũi miệng, thật sự là rất thối.
Thời tiết nóng như vậy, còn lắm thi thể kiểu này… chả trách cái mùi khó ngửi chết đi được!
Gặp quỷ rồi, sao chỗ này lại lắm xác chết thế chứ?
Ể khoan? Những thi thể này…
Tròng mắt Thư Triển co lại.
Không được, phải nhanh chóng thoát khỏi đây!
Thư Triển dồn sức, cố gắng đứng lên. Không nói đến cái nơi quỷ dị cùng mớ thi thể cổ quái kia, chỉ một điểm thôi: thời tiết oi bức thế này, tuy đống xác chưa hư thối lắm nhưng sau khi phân huỷ vẫn có khả năng sinh ra bệnh khuẩn, có thể khiến anh và Đại Hắc sinh bệnh! Có khi lại về đoàn tụ với tổ tiên cũng nên!
“Đại Hắc, chúng ta rời khỏi đây thôi.” Thư Triển thử đứng lên mấy lần. Cuối cùng cũng vượt qua di chứng choáng váng còn sót lại, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy.
Anh còn liếʍ miếng bùn nhão dính trên đầu ngón tay, mùi vị hôi thối bùng nổ trong miệng.
Thư Triển không cách nào miêu tả được ‘hương vị’ thối um này, bởi anh chưa bao giờ thưởng thức thứ mùi vị nào bết bát như thế.
Nhưng ngoại trừ mùi hôi thối, chức năng của đầu lưỡi không hề biến mất nên rất nhanh đã phản hồi lại chút tin tức khiến anh cảm thấy yên tâm hơn một chút: Tuy mấy thứ bùn nhão này không ăn được nhưng phủ lên da cũng không gây hại gì.
Mới nãy Thư Triển còn rất chán ghét lớp bùn nhão dính trên người, giờ lại sinh ra tí cảm giác may mắn. Có lớp bùn này, ít nhất thì anh cũng không cần ở truồng chạy nhong nhong!
Mà bùn nhão ẩm ướt còn có thể bảo tồn lượng nước của cơ thể trong một thời gian nhất định, càng có tác dụng cách ly vài thứ như: sâu, kiến, cỏ độc.
Năng lực phục hồi của Đại Hắc mạnh hơn Thư Triển nhiều, vùng cái đã đứng được lên.
Chó ta rất tò mò với mấy cái thi thể kia, có điều Thư Triển còn nằm trên mặt đất nên cu cậu mới ở lại, bảo vệ baba.
Sau khi đứng lên, phạm vi tầm nhìn của Thư Triển cũng rộng hơn hẳn.
Hiện giờ, chỗ anh và Đại Hắc đang đứng có vẻ như là một sơn cốc nhỏ (thung lũng nhỏ).
Xung quanh sơn cốc, dùng mắt thường cũng có thể thấy trên núi không có một đốm xanh nào. Còn mặt đất dưới chân họ thì là đất đá ong điển hình, có màu đỏ gạch.
(Đá ong là loại đá hình thành từ đất giàu chất sắt và nhôm ở vùng nhiệt đới nóng, ẩm ướt. Gần như tất cả các loại đá ong có màu đỏ nâu là vì chứa các oxit sắt. Đá ong được tạo ra từ sự phong hóa mạnh mẽ lâu dài của đá mẹ nằm bên dưới.)
Thổ nhưỡng màu đỏ gạch cũng không tính là quá cằn cỗi, cộng thêm khí hậu nóng ẩm…theo lý thì thảm thực vật nơi này phải khá rậm rạp mới đúng. Thế nhưng ở đây lại không có nổi nửa gốc cây, đến cả cỏ dại còn chẳng có lấy một nhánh.
“Gâu!” Đại Hắc liếʍ ngón tay Thư Triển. Mồm miệng đầy bùn, cu cậu lập tức phun phì phì ra.
“Đừng liếʍ bậy, phải nhanh chóng đi tìm nguồn nước mới được.” Thư Triển túm lông con trai, xúc cảm rất chân thật, cái này chắc không phải là do chóng mặt dẫn đến ảo giác. Như vậy có nghĩa là tất cả những gì anh đang thấy đều là thật.
“Chờ chút, tìm quần áo của ba trước đã, còn cả mấy thứ đồ mang theo nữa.” Vừa rồi Thư Triển đã tìm xung quanh nhưng không thấy đâu, không biết có nằm trong vũng bùn kia không.
Đại Hắc nghe hiểu, trừng mắt nhìn về phía vũng bùn nồng nặc mùi hôi thối kia, lùi về sau một bước.
Thư Triển tức giận: “Thời khắc quan trọng như này mà mày còn không chủ động thể hiện, ba nuôi mày làm cái quái gì hả?”
“Gấu!” Đại Hắc nghiêng đầu, tỏ vẻ: tui nghe hông hiểu baba đang nói gì.
Thư Triển đạp nhẹ nó một cái, đành phải tự thân vận động, chịu đựng mùi thối khủng khϊếp lội xuống vũng bùn tìm kiếm. Sờ soạng cả buổi trời mới chạm được một thứ tròn tròn thô ráp, anh vừa móc lên nhìn thử, lại là một cái đầu lâu.
“Gấu!” Đại Hắc nhìn đầu lâu sủa ầm ĩ. Lúc nãy, cấn vào eo nó chắc chắn là thứ đồ xấu xa này rồi.
“…” Thư Triển im lặng quẳng cái sọ sang bên cạnh vũng bùn rồi tiếp tục tìm kiếm.
Nửa tiếng sau, cạnh vũng bùn đã có chừng mười mấy cái đầu lâu. Cuối cùng Thư Triển cũng từ bỏ ý định tìm quần áo, giày vớ, thùng giữ lạnh và cây dù trong vũng bùn.
“Đi thôi.” Thư Triển cố ý bôi bùn nhão đỏ sậm lên đầu con trai, để bộ lông đã hơi khô ráo của nó lại trở nên ẩm ướt.
Mấy chục thi thể nằm rải rác nhưng lại vừa vặn bao vây Thư Triển và Đại Hắc vào giữa, anh chỉ có thể cùng con trai lách qua đám xác kia, nhân tiện kiểm tra xem có ai còn sống không. May mà độ phân huỷ chưa cao, từ nhiệt độ và đặc điểm bên ngoài thi thể, có thể phán đoán là tử vong chưa quá hai ngày.