Càng đến gần những thi thể này, Thư Triển càng thấy rõ...
Những người này phần lớn là chết do đao kiếm tổn thương, dấu vết bị chặt chém đâm xuyên… lưu lại rất rõ ràng. Có điều hiện trường lại không có một món vũ khí nào.
Đã vậy còn có nhiều thi thể rất kỳ lạ, vết thương trên người bọn họ còn quái hơn.
Nhưng mà kỳ quái thế nào cũng vẫn kém xa ngoại hình của họ.
Bề ngoài họ đúng là rất giống người nhưng xin chú ý là chỉ giống thôi, chứ không phải là định nghĩa về “con người” phổ biến trên Trái Đất.
Nói cách khác, tất cả những tử thi này đều là sinh vật thuộc loại ‘người’. Đại khái là ngoại hình không khác gì nhân loại, chỉ có vài bộ phận là khác xa.
Ví dụ: trên trán những thi thể này đều mọc hai cái sừng hình nón. Chỉ có chiều dài, độ lớn nhỏ, màu sắc là khác nhau.
Tiếp đến chính là ngón tay, ngón chân của bọn họ.
Xương ngón tay đều rất dài, lại không phải 5 ngón mà tất cả đều là 6 ngón. Dù chân hay tay thì đều có đến tận 6 ngón.
Mặt khác, những thi thể này… kẻ nào kẻ nấy trọc lóc, cái đầu trụi lủi không có nửa cọng lông. Da đầu còn có hoa văn nhưng không phải cái nào cũng có.
Điểm khác biệt nhất chính là bọn họ đều không mặc quần áo!!!
Cái ‘ấy ấy’ và các bộ phận quan trọng toàn được che bằng một lớp vảy đỏ sậm, kể cả các khớp xương quan trọng.
Thư Triển không nhịn được, liều mạng đè nén phản ứng choáng máu để làm một số kiểm tra đơn giản. Anh phát hiện: dù sừng hay lớp vảy giáp đều là mọc trực tiếp từ trên cơ thể của những sinh vật giống người này.
Nhưng huyết dịch đã khô của họ thì giống hệt nhân loại, đều có màu đỏ thẫm, nước da thiên về màu đồng cổ (màu da nâu có sắc vàng).
Thật đáng tiếc, đi một vòng cũng không phát hiện ra người nào còn sống.
Nếu không phải lá gan anh siêu lớn, có lẽ bây giờ đã bị doạ ngất luôn rồi. Cho nên tại sao loại người như anh lại bị choáng máu chứ?
Thư Triển từng nghĩ mấy thi thể này là hàng pha kè, thậm chí còn nghĩ chuyện này là do vài người có ác ý với anh bày ra để chọc ghẹo. Nhưng nếu thật sự có ai đó bày trò đến trình độ này thì coi như là giả, anh cũng có thể xem thành thật.
Chắc là Đại Hắc cũng “nhìn” ra sự khác biệt của mấy thi thể này nên nhìn về phía chúng, sủa to: “Gâu Gâu”.
“Im coi!” Thư Triển đi qua mấy thi thể, bước chân dừng lại.
Tại sao những kẻ này lại chết ở đây? Tại sao lại chết?
Đây không phải việc Thư Triển có thể làm rõ ngay được, với lại bản thân anh cũng không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng.
Nếu có người chưa chết, ngoài việc xuất phát từ y đức nên muốn cứu ra thì mấy cái khác cũng đừng hy vọng nhiều vào anh. Anh chỉ là một kẻ chuyên bào chế thuốc mà thôi.
Giờ điều Thư Triển đang lo lắng nhất chính là hai tay mình trống trơn. Ở một nơi xa lạ, hai bàn tay trắng lại còn không có năng lực tự vệ… Chuyện này đúng là chẳng tốt đẹp gì cho cam.
“Đại Hắc, tìm xem có thứ gì dùng được không.”
“Gâu!”
Thư Triển lục lọi mấy thi thể, không phát hiện được bất kỳ đồ vật dư thừa nào trên người họ. Đại Hắc đến hỗ trợ nhưng cũng không tìm ra được gì.
Không có vũ khí, không có tiền, không có lương thực, đến quần áo cũng không có nốt.
Không tìm được đồ vật gì có ích, tuy khá là đáng tiếc nhưng bọn anh cũng phải rời đi.
Hiện giờ nơi này chưa xuất hiện dã thú cỡ lớn hay chim ăn xác thối… đây cũng là một chuyện tương đối kỳ lạ nhưng cũng không thể đảm bảo lúc sau chúng sẽ không xuất hiện.
Thư Triển hỏi ý con trai, sau đó chọn hướng mặt trời, đi về phía vầng dương đỏ sậm kia.
Chờ cảm giác choáng váng hoàn toàn biến mất, bước chân của anh càng lúc càng nhanh, mấy chục thi thể phía sau đã bị bỏ lại thật xa.
“Gâu! Gâu gâu gâu!” Đại Hắc đột nhiên hướng về phía gần đó sủa loạn.
Thư Triển nhìn thấy một vách núi.
Thì ra bọn anh không phải đang ở trên đất bằng mà là trên một gò đất cao trong sơn cốc, đi đến đỉnh chính là sườn dốc.
Đại Hắc sủa là vì nó thấy trên vách núi có một cây dây leo đang lay động rào rào.
“%$#@?” Có tiếng kêu yếu ớt truyền lên từ dưới vách núi, có điều Thư Triển nghe mà chẳng hiểu được gì.
Anh dừng bước, từ từ đi đến vách núi rồi thò đầu nhìn thử xuống dưới.
Chỉ thấy một “người” cao to vạm vỡ đang dùng một tay bám chặt vào dây leo. Một cánh tay khác thì mềm nhũn, buông thõng xuống.
Có lẽ là đối phương nghe thấy động tĩnh trên vách đá nên ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ: “%$#@?”
Thư Triển nhíu mày, búp bê Barbie phiên bản cơ bắp cuồn cuộn (1) à?
Cúi đầu nhìn chính là một anh zai cao lớn thô kệch. Anh ta ngẩng đầu một cái... được rồi, khuôn mặt kia tràn đầy hơi thở thanh xuân, cho dù trọc đầu vẫn cực kỳ sáng láng.
…
(1) Từ gốc là 金刚芭比 barbie lực sĩ: ý chỉ mấy cô gái mặt xinh như búp bê nhưng thân hình cơ bắp như vận động viên thể hình.