Mở Cửa [Xuyên Dị Giới]

Chương 5: Hoa Thiết Nhi

Thư Triển: Ối, người ngoài hành tinh!!!

Nhưng mà xét đến việc khả năng cao nơi này không phải là Trái Đất, có lẽ trong mắt của sinh vật kia, anh mới là người ngoài hành tinh nhỉ?

Thư Triển còn đang nghiên cứu vẻ ngoài của barbie lực sĩ bên dưới.

Không phải Thư Triển không muốn cứu người, cái chính là anh phải xác định xem cứu lên rồi đối phương có làm hại mình không. Dù sao thì chỉ cần nhìn sơ cũng biết anh không phải người nơi này.

Nếu tốn công tốn sức cứu người lên, xong đối phương lại coi anh như quái vật rồi kêu đánh kêu gϊếŧ thì phải làm sao bây giờ?

Cậu chàng cơ bắp dưới kia không chỉ bị thương ở cánh tay, trên người hắn còn bị thứ gì đó cuốn lấy, từ eo đến tận bàn chân.

Hai cái chân đối phương đều bị cuốn chặt. Phía dưới còn có một đoạn buông thõng xuống, nhìn có vẻ khá giống xiềng xích.

Về phía Hoa Thiết Nhi đang bị treo trên dây leo, sau khi thấy rõ người bên trên thì cũng cực kỳ thất vọng. Sao kẻ đến lại là một gã Thiên Tàn (tàn tật bẩm sinh) chứ?

Mọi người đều biết ‘Thiên Tàn’ rất yếu ớt, dù trưởng thành thì lực công kích hay phòng ngự vẫn thua cả trẻ con. Đã thế người ngợm tên ‘Thiên Tàn’ này còn dính đầy bùn, mặt mày bê bết, nhất thời không nhìn ra tuổi tác và tướng mạo. Đến cả một tấm da che thân cũng không có, 90% là ‘Thiên Tàn’ hoang dã.

‘Thiên Tàn’ hoang dã muốn lớn được như này chắc hẳn phải có người nuôi, có lẽ là cha mẹ, cũng có thể là một loại dã thú có sở thích xem ‘Thiên Tàn’ là con non mà chăm sóc.

Dây leo đột nhiên trượt xuống khoảng 10cm, đất cát trên vách núi đổ theo rào rào.

“… Haizz, thật không ngờ. Hoa Thiết Nhi - bát hoàng tử Trấn Hải quốc như mình mà lại chết ở một chỗ như này. Trước khi chết lại còn bị một tên ‘Thiên Tàn’ đứng ngoài quan sát. Thiên đạo đâu? Chính nghĩa đâu?!” Hoa Thiết Nhi tức giận bất bình, hai chân bị dây xích trói chặt chống lên vách đá, cố gắng kéo dài thời gian trượt xuống.

Thư Triển lại nghe thiếu niên phía dưới cầu cứu bằng ngôn ngữ bản thân nghe không hiểu. Trên mặt đối phương giống như còn mang theo chút bi thương, bày ra dáng vẻ sa sút tinh thần của kẻ phải chịu đả kích nặng nề.

Đại Hắc cũng thò đầu khỏi vách núi, tò mò ngó vật thể không nhìn rõ bên dưới, sau đó sủa loạn một tràng: “Gâu gâu, gâu gâu!”

“Đây là chủng loại dã thú gì vậy?” Hoa Thiết Nhi nhìn phía trên lại có một cái đầu đầy bùn ló ra. Hắn vừa nảy sinh được tí hy vọng thì lại nghe thấy tiếng chó sủa lạ lẫm, trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng. Ánh mắt nhìn Thư Triển cũng có thêm mấy phần là lạ.

Quả nhiên là ‘Thiên Tàn’ được dã thú nuôi lớn, nói không chừng dã thú nuôi hắn chính là thể biến dị, cái chủng loại yếu nhớt kia. Vì suốt ngày trốn trong bùn nhão, dùng nó làm lá chắn bảo vệ nên nhân loại và dã thú kiểu này đều là loại yếu ớt nhất.

Thư Triển không hề phát hiện sự cảm thông phát ra từ nội tâm của barbie lực sĩ, anh còn đang mải nghiên cứu địa thế xung quanh. Sau khi xác định nền đất cũng khá kiên cố thì nằm sát xuống đất, duỗi tay nắm lấy dây leo.

Cảm xúc trơn mượt hơi lạnh lẽo khiến Thư Triển giật mình. Không biết có phải là ảo giác hay không mà anh cảm thấy dây leo đang quấn chặt thiếu niên đột nhiên động đậy.

Thư Triển gắng sức kéo lên, kết quả dây leo lại trượt đi. Xúc cảm lúc chạm vào thứ này tuyệt không phải là cảm giác khi sờ vào thực vật!

“Gâu gâu gâu!” Đại Hắc nhìn về phía cánh tay Thư Triển, sủa um lên.

Hoa Thiết Nhi ngẩng đầu: “Vô dụng thôi, bỏ đi! Dựa vào thể lực cùi bắp của anh căn bản là không thể kéo tôi lên được đâu. Haizz, đây là số mệnh an bài rồi. Đáng thương cho tôi, đường đường là bát hoàng tử mà chí khí chưa nâng thân đã chết trước. Lão trời già thấy tôi quá ưu tú nên suốt ngày muốn xử lý đây mà!”

Thư Triển không hiểu barbie lực sĩ đang nói gì với mình nhưng vẫn tăng lực tay, túm ‘dây leo’ kéo lên.

Đúng lúc này, lớp vỏ dây leo bỗng nhiên dựng ngược, mép cạnh sắc bén quẹt qua làm bàn tay Thư Triển bị thương nhẹ.

Máu tươi chảy ra, Thư Triển bị choáng, cánh tay lập tức mất hết sức lực.

Đại Hắc nhìn thấy có vết máu thì lo lắng cuống cuồng, muốn cắn quần áo baba kéo lại nhưng chỉ đớp được một miệng bùn.

Phì phì phì! Đại Hắc nóng nảy rồi nha. Cu cậu rụt đầu lại, chạy ra sau lưng Thư Triển rồi há to miệng, cẩn thận từng li từng tí ngậm lấy cái chân bẩn của baba, kéo về phía sau. Nó sợ răng nanh sắc bén của mình làm Thư Triển bị thương nên không dám dùng nhiều sức.

Thư Triển bị kéo lùi về sau hơn 60cm, nằm trên mặt đất oán hận! Anh lợi hại như vậy sao lại choáng máu cơ chứ?

(Bản raw là hơn 2 thước: 1 thước ~ 33cm, 2 thước bằng khoảng 66.67cm nên mình ghi trực tiếp ra luôn.)

Hoa Thiết Nhi thấy ‘Thiên Tàn’ cố gắng như vậy, trong lòng vẫn ôm chút xíu hy vọng, kết quả…

‘Thiên Tàn’ đúng là yếu nhớt, tên này lại còn yếu hơn cả chữ yếu!

Thư Triển nằm một lúc lâu mới hồi phục, vô lực đưa tay lên xoa cái đầu bự của con trai: “Đi, xem xem mày có thể kéo người ngoài hành tinh kia lên không.”

“Gấu!” Xem ra thứ kia cũng chẳng phải đồ chơi thú vị gì, không đi.

“Nghe lời nào. Chúng ta chưa quen với hoàn cảnh sống ở nơi này, cần tìm đầu sỏ dẫn đường, ân cứu mạng dù sao cũng tốt hơn là tuỳ tiện làm quen. Với lại ánh mắt đối phương nhìn chúng ta cũng không giống như đang nhìn quái vật. Có thể cứu được thì cứu không thì thôi, tự bảo vệ bản thân là trên hết.” Thư Triển đẩy Đại Hắc.

Đại Hắc không tình nguyện: “Gâu gâu gấu~!”

Thư Triển không nhịn được, nói: “Hắn dám vong ân phụ nghĩa, ba cho phép mày cắn chết hắn.”

“Ẳng~!” Đại Hắc ve vẩy đuôi, chạy đến bên vách núi.