Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 9

Yến Khanh trở lại hầu phủ, chưa vào sân của mình thì đã bị lão phu nhân sai người gọi đi.

“Tổ mẫu! Mẫu thân!”

Yến Khanh hành lễ, rồi đưa cho lão thái thái khế đất và khế nhà.

“Tôn nhi mang phần gia sản thua trận về một phần, tổ mẫu ngài nhận lấy đi.”

Lão thái thái vội vàng hỏi: “Bên ngoài nói về bảo vật gia truyền là chuyện gì? Nhà ta khi nào có bảo vật gia truyền?”

Yến Khanh mỉm cười nói: “Trước đây con từ một thương nhân Ba Tư mua về một cái chai thôi, con chỉ muốn bán với giá cao, nên nói đó là bảo vật gia truyền. Tuy nhiên, thật sự có thể coi như là gia truyền, bởi vì đó là vật duy nhất trên thế gian này, hiện tại quả thật hiếm có.”

Sau này thì chưa chắc.

Lão thái thái nhẹ nhõm thở phào: “Thì ra là thế, tổ mẫu biết rồi. Đừng có lừa bọn họ, Đấu Kim Lâu hình như có liên quan với Thuần Vương, chúng ta không nên trêu chọc.”

Thuần Vương? Trưởng tử của Đương kim Thánh Thượng, không khó hiểu khi Đấu Kim Lâu không ai dám trêu chọc.

“Tổ mẫu yên tâm, Yến Khanh trước đây thực sự có phần hoang đường, nhưng hôm qua mơ thấy phụ thân, bị ông ấy mắng một trận. Giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ không làm những chuyện lộn xộn nữa.”

Hiện tại, thân thể này chính là Yến Khanh, hắn chắc chắn sẽ hành động khác với nguyên chủ, vì vậy phải có một cái cớ thích hợp.

Lão phu nhân cả kinh: “Con mơ thấy phụ thân? Không trách, con bỗng nhiên lại hiểu chuyện như vậy.”

Bà thở dài, “Nếu vậy, phụ thân con ở dưới suối vàng cũng yên tâm phần nào.”

Lão phu nhân vốn đã mang trong lòng nỗi đau mất con, mỗi khi nhớ lại đều không cầm được nước mắt.

Yến Khanh vội vàng an ủi bà, khiến lão phu nhân vui vẻ, rồi mới rời đi.

***

Mấy ngày nay, khắp trong kinh thành, mọi người bàn tán sôi nổi về câu chuyện chiếc bình lưu ly. Nó đã trở thành chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện, đâu đâu cũng nghe thấy, ai mà không biết thì đều cảm thấy mình theo không kịp trào lưu.

Còn người khởi xướng lúc này đang ở trong phòng, vùi đầu vào công việc. Yến Khanh đã tiêu hết hơn hai trăm đồng tiền mua về mấy cuốn sách về kỹ thuật chế tác pha lê, cùng với vài tài liệu về thực hàng chế tác, cuối cùng tìm ra phương pháp tại ra pha lê phù hợp với thời đại này.

Sau khi chép xong phương pháp chế tác, những quyển sách kia không thể giữ lại. Dù rất đáng tiếc, nhưng Yến Khanh đành đốt sạch.

Hắn cẩn thận thiêu từng tờ một, đến khi chỉ còn tro tàn, còn lấy que cời lửa nghiền nát. Khi chắc chắn không còn bất kỳ dấu hiệu nào của thời hiện đại, hắn mới an tâm.

Sự cẩn thận này là cần thiết. Một mặt để tránh bị người đời phát hiện điều bất thường, mặt khác để ngăn ngừa những rắc rối cho hậu thế. Những thứ không thuộc về thời đại này, hắn quyết không để tồn tại.

Cẩn thận cất phương pháp chế tác, Yến Khanh trầm tư suy nghĩ cách truyền bá nó ra bên ngoài thì Thanh Thư gõ cửa bước vào.

“Thiếu gia, Nghiêm lục thiếu gia gửi thiệp mời, mời ngài đến Xuân Phong Lâu tụ họp.”

Nghiêm lục thiếu gia, tên thật là Nghiêm Thịnh, là con thứ của phòng ba thành ý bá phủ, từng là một trong những kẻ bạn bè ăn chơi với nguyên chủ. Khi còn thân thiết, đám người này xem hắn như cây rút tiền, ăn chơi nhậu nhẹt đều dựa vào tiền của nguyên chủ. Nhưng khi nguyên chủ gặp chuyện, chẳng ai chìa tay giúp đỡ.

Những người như thế, vốn không đáng kết giao sâu.

Yến Khanh định từ chối, nhưng nhìn xuống phương pháp chế tác trong tay, hắn lại đổi ý.

“Chuẩn bị xe, đến Xuân Phong Lâu.”

***

“Nghiêm Lục, ngươi gửi thiệp mời tiểu hầu gia? Hắn liệu có dám ra ngoài không?”

Nghiêm Thịnh cười nhạt: “Sao lại không? Ngươi còn hy vọng hắn ở nhà ăn năn hối cải à?”

“Cũng đúng, tiểu hầu gia không phải kiểu người như vậy. Nếu hắn mà biết hối cải, danh hiệu ‘kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng’ đã phải đổi chủ từ lâu rồi.”

“Ha ha…” Cả đám người cười ầm lên.

Có người lại nói: “Mấy ngày nay hắn không tìm đến chúng ta, ta ngay cả Xuân Phong Lâu cũng chẳng dám đi.”