Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 10

Vì sao? Đương nhiên vì không ai có tiền mời khách. Bọn họ đâu giống tiểu hầu gia, tuổi trẻ đã làm chủ một gia sản. Phần lớn những người này còn sống dựa vào phân lệ của gia đình, muốn tiêu xài xa xỉ đều dựa vào tiền của tiểu hầu gia.

Lời này vừa nói ra, cả đám đều ngầm hiểu ý, bật cười lớn.

“Cười cái gì thế? Nói ra cho ta cùng vui một chút.”

Vừa thấy Yến Khanh bước vào, sắc mặt mấy người trong phòng thoáng chốc biến đổi, lộ rõ vẻ lúng túng, không biết hắn có nghe được những lời bàn tán khi nãy hay không.

Nghiêm Thịnh nhanh chóng đứng dậy, cười nói:

“Ngài đến khi nào vậy? Ta còn định ra đón ngài một chuyến.”

“Vừa mới đến thôi. Xuân Phong Lâu này quen thuộc như nhà ta, cần gì phải phiền ngươi đón?” Yến Khanh thản nhiên đáp, giọng điệu không chút khách khí.

Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bớt phần lo lắng.

Nghiêm Thịnh lập tức chuyển chủ đề:

“Mau bảo tiểu nhị dọn món lên. Ta đã gọi sẵn những món ngài thích, giờ vừa đúng lúc.”

“Được thôi.” Yến Khanh tùy tiện ngồi xuống, vừa ngả người vừa nói:

“Dạo này nghèo quá, chẳng có gì để ăn, đành dựa vào các ngươi một bữa. À, hôm nay ai làm chủ đây?”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng thoáng chốc cứng lại. Nụ cười trên mặt mấy người còn lại cũng trở nên gượng gạo. Ai nấy đều lúng túng, chẳng biết nói sao. Chẳng lẽ giờ lại bảo rằng bọn họ vẫn mong hắn là người trả tiền như trước kia?

Ngày thường, tiểu hầu gia vốn rộng rãi, dù không mang tiền, bọn họ cũng sẵn lòng ghi nợ vào sổ của hắn. Nào ngờ hôm nay, hắn lại than nghèo kể khổ.

Dù đúng là thật, nhưng…

May thay, Nghiêm Thịnh phản ứng nhanh, vội cười nói:

“Ta làm chủ! Tiểu hầu gia đang gặp khó khăn, sao có thể để ngài tốn kém được.”

Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn không khỏi đau xót. Trước đó, bọn họ gọi toàn món sang trọng, lần này xem ra chầu rượu này đủ khiến hắn mất trắng nửa năm tiền phân lệ.

Yến Khanh không mấy để tâm, gật đầu qua loa. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, hắn bất chợt hỏi:

“Sao hôm nay không thấy Khởi La cô nương? Hay vì bản hầu nghèo túng, nàng không thèm để mắt nữa?”

Xuân Phong Lâu tuy không phải là thanh lâu, nhưng cũng có mấy cô nương bán nghệ, thường đánh đàn, hát khúc giúp vui cho khách. Khởi La là hoa khôi nơi đây, nổi tiếng với tài đàn tỳ bà xuất chúng. Dĩ nhiên, để mời được nàng, giá không hề rẻ. Trước nay, mỗi lần tiểu hầu gia ghé qua, hầu như đều mời nàng đến.

Nghiêm Thịnh cười xòa, giải thích:

“Làm gì có chuyện đó! Chỉ là lúc trước ngài chưa đến, nàng không để tâm đến mấy người bọn ta thôi. Tiểu nhị, mau đi mời Khởi La cô nương ra đây.”

Nói vậy nhưng lòng hắn đau như cắt, chỉ riêng việc mời Khởi La đã ngốn thêm cả nửa năm tiền lương.

Nhìn Nghiêm Thịnh cố gượng, bữa tiệc vốn thịnh soạn giờ đây bỗng dưng khó nuốt.

Ngược lại, Yến Khanh tỏ ra thoải mái, ung dung thưởng thức, khen ngợi:

“Đồ ăn ở Xuân Phong Lâu quả không tệ, chẳng trách lại được gọi là đệ nhất tửu lâu kinh thành.”

Rượu qua ba tuần, câu chuyện rôm rả, bỗng chuyển sang một đề tài đang nổi gần đây – bình lưu ly.

“Tiểu hầu gia thật không nể mặt. Vật quý hiếm như thế mà ngài chưa từng cho bọn ta nhìn qua. Thậm chí chút tin tức cũng chẳng tiết lộ, vậy là không coi bọn ta là bằng hữu rồi!”

Men rượu đã khiến mặt Yến Khanh đỏ bừng, hắn cười lớn, giọng nói mơ màng:

“Có gì mà hiếm. Trong tay ta có phương pháp chêd tác, làm ra một cái khác cũng chẳng khó!”

Mấy người nghe vậy kinh ngạc, tựa như vừa phát hiện ra một chuyện lớn. Nghiêm Thịnh vội hỏi:

“Ngài có phương pháp chế tạo? Chính là cách làm ra bình lưu ly kia?”

“Không sai, có được từ cùng một chỗ với cái chai kia.”

Nghe thế, ánh mắt cả đám lập tức đỏ rực. Một chiếc bình lưu ly đã bán được ba vạn lượng, nếu Yến Khanh làm thêm vài cái để bán, chẳng phải là phú khả địch quốc?

Mấy người cố nén lòng ghen tị, khen ngợi:

“Hầu gia đúng là có con gà đẻ trứng vàng, đây chính là phú quý ngàn đời!”