Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 11

Yến Khanh lại xua tay, thong thả nói:

“Phương pháp này khó lắm. Ta đã thử vài lần, chỉ ra được vài món thành phẩm, nếu không thì làm sao dám bán một cái bình với giá ba vạn lượng? Thế gian chỉ có một mới đáng giá, chứ nhiều rồi lại thành tầm thường.”

Nghiêm Thịnh âm thầm chửi thầm: “Ngu xuẩn! Vì giữ giá một cái bình mà từ bỏ cả phương pháp chế tạo!”

Ngoài mặt, hắn vẫn cười nói:

“Khó thì khó, nhưng thử thêm vài lần cũng có thể thành công. Nếu hầu gia ngại phiền, sao không để người khác làm thử? Ta có một thợ thủ công bậc nhất trong tay, không bằng để hắn thử giúp ngài?”

Ánh mắt Yến Khanh lướt qua, nhìn thẳng Nghiêm Thịnh khiến hắn bất giác lạnh sống lưng. Đợi một lúc, Yến Khanh mới lười nhác nói:

“Thợ thủ công thì thôi. Nhưng nếu ngươi hứng thú, phương pháp này ta có thể bán lại cho ngươi.”

“Cái gì!”

Nghiêm Thịnh bật dậy:

“Ngài nói thật chứ?”

Yến Khanh hờ hững đáp:

“Tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì?”

Lòng Nghiêm Thịnh như bốc lửa, đây chẳng phải là phương pháp đẻ ra vàng sao? Tiểu hầu gia đúng là ngốc, vậy mà lại muốn bán đi! Ngốc, nhưng quả là may cho hắn!

Nghiêm Thịnh cố kìm nén kích động, hỏi: “Kia… giá cả thế nào?”

“Một ngàn lượng một phần.”

Một ngàn lượng? Sao lại rẻ thế! Nghiêm Thịnh không dám tin, một cái bình lưu ly đã ba vạn lượng, mà cả phương pháp chế tạo chỉ một ngàn lượng? Nhưng khoan… “một ngàn lượng một phần” nghĩa là sao?

Ngay sau đó, hắn nghe Yến Khanh quay sang nói với những người khác:

“Còn các ngươi, nếu muốn, ta cũng bán một phần. Mỗi người chỉ được một phần thôi.”

Niềm vui sướиɠ trong lòng Nghiêm Thịnh lập tức bị dập tắt, như vừa bị tạt một chậu nước lạnh. Một người bán một phần? Ai cũng có thể làm ra bình lưu ly, thì còn đáng giá gì nữa?

Hắn vội vàng nói:

“Tiểu hầu gia, không thể bán như vậy được! Ngài cũng vừa nói, thế gian chỉ có một mới hiếm lạ, nhiều rồi thì chẳng còn giá trị. Chi bằng ngài chỉ bán cho một người thôi, ta sẵn sàng trả giá cao hơn, ngài bán độc quyền cho ta được không?”

Những người khác nghe thế liền không hài lòng:

“Nghiêm Lục, ngươi nói vậy thật không phúc hậu! Ai mà chẳng muốn phương pháp chế tạo lưu ly? Tiểu hầu gia, ta cũng sẵn sàng trả giá cao, ngài bán cho ta đi!”

“Ta trả giá cao hơn nữa!”

“Ta cũng có thể!”

……

Yến Khanh bất ngờ đứng dậy, thân người chao phía đông, đảo phía tây, giọng lè nhè:

“Đừng cãi nhau nữa! Cãi làm ta đau đầu.”

Nghiêm Thịnh và đám người lập tức im bặt, đồng loạt nhìn hắn chờ đợi.

“Ta bán một bình lưu ly được ba vạn lượng, vậy các ngươi nói xem, phương pháp chế tác này đáng giá bao nhiêu? Mười vạn? Hai mươi vạn?”

“Tê…” Mọi người đồng loạt hít sâu. Hai mươi vạn? Hắn đúng là dám nói! Nhưng nghĩ lại, đây là cách làm ra “gà đẻ trứng vàng”, cái giá này xem ra cũng hợp lý. Chỉ là, ai trong số họ có khả năng mua được?

Yến Khanh vịn ghế, thân hình lắc lư, tiếp lời:

“Nếu ta thật sự đòi giá đó, các ngươi mua nổi không? Xem tình nghĩa bằng hữu, ta mới hạ giá thấp bán cho các ngươi. Nhưng thấp cũng phải hợp lý, chẳng lẽ lại để ta lỗ vốn? Giá thấp rồi thì ta bán thêm vài phần, ai cũng mua được. Vậy chẳng phải mọi người đều vui vẻ hay sao?”

Hắn chỉ tay vào đĩa tương vịt trên bàn, tiếp tục:

“Hơn nữa, có được phương pháp chế tác cũng chưa chắc làm ra được, làm ra rồi cũng chưa chắc được như của ta. Giống như món tương vịt này, ai chẳng biết làm, nhưng ai có thể làm ra hương vị như ở Xuân Phong Lâu?”

Nghe vậy, Nghiêm Thịnh và mấy người nhìn nhau. Hóa ra phương pháp chế tác này chỉ là công thức, chưa chắc đã tạo ra được bình lưu ly hoàn chỉnh, mà nếu làm được thì cũng chưa biết có đạt chất lượng như ban đầu hay không.

Yến Khanh chậm rãi nói thêm:

“Dĩ nhiên, ta đảm bảo phương pháp chế tác là thật, chắc chắn có thể làm ra bình lưu ly. Chỉ là khó khăn đôi chút. Nếu các ngươi tin, thì mua. Không tin cũng không sao, tự nhiên sẽ có người khác muốn.”