Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 13

Trung Hoa suốt hơn 5000 năm lịch sử đã chứng minh điều đó, biết bao kỹ thuật trân quý đã thất truyền trong dòng chảy thời gian?

Vì thế, không thể đặt hết trứng gà vào cùng một giỏ. Đem rải ở nhiều nơi khác nhau mới là cách đúng đắn.

Hơn nữa, có cạnh tranh mới thúc đẩy tiến bộ. Đến khi đó, trăm hoa đua nở, trăm sông đổ về một biển. Bắt đầu từ pha lê rồi sẽ xuất hiện cửa kính, ly pha lê, gương thủy ngân, kính lúp, kính viễn vọng, thậm chí kính hiển vi đơn giản. Hắn mở con đường như vậy, tương lai phát triển mạnh mẽ sẽ không còn là viển vông!

Hắn chỉ gieo một hạt giống. Đợi pha lê thấm nhuần vào mọi mặt của cuộc sống, cây đại thụ của khoa học kỹ thuật tự khắc sẽ nở rộ.

Ngoài ra, còn một yếu tố khác. Nếu hắn bán phương pháp chế tác cho một gia tộc độc ác tàn nhẫn, họ vì bảo mật có thể sẽ tìm cách thủ tiêu hắn để xóa nguồn gốc. Không phải tự đặt mình vào hiểm cảnh sao!

Tổng hợp các yếu tố, hắn thấy giá thấp, bán rộng rãi là phương án thích hợp nhất.

Đến khi Yến Khanh dẫn người trở lại phủ, tin tức về việc tiểu hầu gia Bình Dương muốn bán phương pháp chế tác pha lê đã lan khắp kinh thành.

Trước đây, pha lê đã từng gây nên một cơn sốt, nay phương pháp chế tác vừa xuất hiện, cơn sốt càng bùng lên mãnh liệt. Những gia đình giàu có liền phái người mang bạc tới. Các nhà ít tiền hơn cũng cắn răng muốn thử sức một phen.

Thậm chí, có kẻ toan tính đầu cơ trục lợi, hợp sức vài người để mua chung một phần. Ví như nhóm của Nghiêm Thịnh. Dù sao, mọi người đều hiểu rằng tranh qua cãi lại cũng không giải quyết được gì, chi bằng góp tiền mua chung, có phần là may mắn.

Sau đó, Yến Khanh cất tiếng nói lớn:

“Ta nói rõ từ đầu! Ai muốn phương pháp chế tác pha lê thì an phận mang tiền đến mua. Một phần giá một ngàn lượng bạc, không hề đắt. Người nào mua, ta sẽ ghi tên lại. Còn nếu có kẻ gian xảo, không mua từ ta mà lén dùng phương pháp chế tác của ta…”

“Hừ! Thanh danh của ta như nào, hẳn mọi người đều rõ. Đến lúc đó, bản hầu quyết không phụ danh hiệu đệ nhất ăn chơi trác táng của kinh thành. Ta sẽ đến trước cửa nhà ngươi, ngày ngày chửi mắng, cho mọi người đều biết, khiến ngươi mất sạch thể diện!”

Mọi người bật cười ầm lên:

“Ha ha! Thì ra tiểu hầu gia cũng biết mình mang danh đệ nhất ăn chơi trác táng cơ đấy! Ta cứ tưởng chúng ta chỉ dám nói sau lưng, không ngờ tiểu hầu gia lại rõ ràng như vậy.”

“Tiểu hầu gia thật biết giữ chừng mực, không giống những kẻ ăn chơi khác.”

“Tiểu hầu gia yên tâm, trong chúng ta tuyệt đối không có ai mặt dày vô liêm sỉ đến mức đó!”

...

Nghiêm Thịnh và nhóm người của hắn đỏ mặt tía tai, thầm thấy may mắn vì kế hoạch của họ còn chưa kịp thực hiện. Nếu không, với tính cách của tiểu hầu gia, hắn thật sự có thể đến trước cửa nhà họ, ngày ngày chửi bới, khiến người ta mất mặt không biết để đâu!

Buổi trưa ấy vô cùng náo nhiệt, người đến kẻ đi không ngớt. Thanh Thư và Thanh Nghiên phụ trách ghi chép và giao phương pháp chế tác, bận đến mức tay chân mỏi nhừ mới có thể tiễn hết mọi người.

Khi người cuối cùng rời đi, Yến Khanh bắt đầu kiểm tra số bạc thu được trong ngày. Không tính không rõ, vừa tính xong, hắn mới phát hiện trong kinh thành người giàu đúng là không ít. Chỉ trong một buổi trưa, hắn đã bán được 51 phần, thu về tổng cộng 51 nghìn lượng bạc.

“Đúng là kiếm tiền dễ như trở bàn tay!” – Yến Khanh không khỏi cảm thán.

Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, đây chỉ là làm ăn một lần. Nếu tiếp tục dựa vào việc bán phương pháp chế tác để làm giàu, sớm muộn cũng sẽ bị người ta nghi ngờ hắn có mưu đồ gì.

***

Tại phủ Thuần Vương.

Trước mặt Thuần Vương là hai món đồ. Một bên là chiếc ngọc tịnh bình mà mấy ngày trước Yến Khanh đã đổi cho Đấu Kim Lâu, trị giá ba vạn lượng bạc. Bên còn lại là phương pháp chế tác pha lê vừa mới được hạ nhân mua về.

Hai món đồ đặt song song, càng nhìn, Thuần Vương càng cảm thấy bực tức.

“Hắn đây đúng là ăn gan hùm mật gấu! Một chiếc bình thì bán ta ba vạn lượng, quay đầu lại đem phương pháp chế tác bán khắp nơi. Hắn đang cố tình trêu ngươi bản vương đúng không?”