Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 14

Người đối diện cười nhạt:

“Ngươi so đo làm gì với hắn? Đó chỉ là một kẻ vô lo vô nghĩ. Ngay cả danh hiệu đệ nhất ăn chơi trác táng hắn cũng nhận, còn lớn tiếng nói rằng sẽ đứng trước cửa nhà người ta chửi mắng đến khi không còn mặt mũi nào. Ngươi mong hắn nghĩ đến thể diện của ngươi sao? Quá viển vông rồi!”

Người vừa nói là Trăn Vương – Lương Hữu Trăn cũng là thất hoàng tử.

“Nói thêm nữa, sản nghiệp của Bình Dương Hầu phủ hầu hết đều rơi vào tay ngươi rồi. Lần này nếu làm quá mức, phụ hoàng đã từng cảnh cáo. Giờ ngươi đến tìm hắn gây chuyện, phụ hoàng sẽ nghĩ rằng ngươi không hài lòng với sự nhắc nhở của người. Như thế thì mất nhiều hơn được!”

Trước đó, Bình Dương Hầu thua sạch sản nghiệp, khiến Hầu phủ suýt nữa táng gia bại sản. Khi việc này đến tai Thánh Thượng, người nổi trận lôi đình, cho rằng tiểu tử này đúng là vô tích sự, thậm chí đã soạn thảo thánh chỉ tước bỏ tước vị. Nhưng ngay sau đó, lại nghe nói tất cả tài sản của Bình Dương Hầu là thua sạch tại sòng bạc của Thuần Vương!

Thật trớ trêu, Bình Dương Hầu thua sạch gia sản tại sòng bạc của hoàng tử, khiến Hầu phủ gần như đến cái vỏ rỗng cũng không giữ lại được. Thánh Thượng ngay lập tức định tước đi tước vị của hắn. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, một khi tin tức lan ra, thiên hạ sẽ nghĩ rằng phụ tử hoàng gia âm mưu kết bè hãm hại Bình Dương Hầu phủ.

Vì lý do này, tước vị ấy không thể bị tước bỏ. Thánh Thượng đành phải nén cơn giận, nhưng vẫn gõ một trận cảnh cáo Thuần Vương.

Nghe Trăn Vương nhắc nhở, Thuần Vương tự nhiên cũng hiểu rõ tình hình.

“Hừ! Nếu không phải bổn vương gần đây cần giữ kín đáo để hành sự, nhất định sẽ cho hắn một bài học đích đáng!”

Trăn Vương bật cười, nói:

“Ta lại thấy tiểu hầu gia này khá thú vị. Ngày mai, để ta đích thân đến gặp hắn xem sao.”

***

Về phía Yến Khanh, hắn cũng biết việc bán phương pháp chế tác pha lê có thể làm phật ý Thuần Vương. Vì vậy, hắn cố tình mượn men rượu để đánh yểm trợ.

Trong cơn say, nếu làm ra chuyện hồ đồ, thì cũng không thể xem là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ. Sau khi rượu tỉnh, hắn còn dự định mang bạc đến phủ Thuần Vương để xin lỗi.

Dẫu rằng trước đó Đấu Kim Lâu đã vét sạch gia sản của hắn, và việc hắn bán phương pháp chế tác pha lê cũng chẳng phải là điều gì quá đáng. Nhưng so với việc bị lấy đi toàn bộ tài sản, chút lợi nhuận kiếm lại này chẳng đáng để nhắc đến.

Rốt cuộc, đối phương là một Vương gia, hơn nữa đây là thời phong kiến, vốn dĩ không có gì gọi là công bằng.

Dù sao đi nữa, mục đích chính của hắn đã hoàn thành: tổ trạch được lấy về, phương pháp chế tác pha lê đã được truyền bá rộng rãi.

Còn việc dùng bạc để trấn an Thuần Vương, đối với hắn không phải là điều thiệt thòi.

Hiện tại, căn cơ của hắn còn yếu, kết thù với Thuần Vương là hành động không sáng suốt.

***

Thế nhưng, trước khi kịp đến phủ Thuần Vương xin lỗi, hắn lại gặp phải hai chuyện đau đầu.

“Cái gì? Hôn sự của con? Con định thân khi nào sao con không biết nhỉ?” – Yến Khanh giật mình thốt lên.

Hắn bị lão phu nhân cùng mẫu thân gọi đến để dò hỏi về việc bán phương pháp chế tác pha lê. Sau khi viện cớ qua loa cho xong, lão phu nhân lại bất ngờ nhắc đến chuyện hôn sự của hắn.

Lý thị liền oán trách:

“Sao lại làm ầm ĩ như thế? Lúc trước chẳng phải đã nói với con rồi sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên?”

Yến Khanh thận trọng rà soát ký ức của nguyên chủ, nhưng hoàn toàn không tìm thấy chút manh mối nào về chuyện này.

Hắn bối rối đáp:

“Con quên mất rồi…”

Lão phu nhân thở dài, nói:

“Lúc đó con thần trí không yên, ta đã biết chắc chắn là con không để tâm. Ta và mẫu thân con đã chọn cho con một hôn sự tốt, là trưởng nữ của Thành Ý Bá, là cô nương tốt, rất hợp với con!”

Thành Ý Bá? Không phải chính là gia tộc của Nghiêm Thịnh sao? Tuy nhiên, Nghiêm Thịnh chỉ là con nối dõi của tam phòng, trong khi người thừa kế tước vị ở nhà họ lại thuộc về đại phòng.