Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 15

Thấy Yến Khanh quả thực không nhớ ra, lão phu nhân bèn giải thích cặn kẽ tình cảnh của vị đích trưởng nữ ấy.

Tóm lại, đó là một cô gái đáng thương, đúng với câu nói “có mẹ kế thì sẽ có cha dượng”.

Nguyên phối của Thành Ý Bá mất vì khó sinh, để lại một trưởng nữ tên là Nghiêm Minh Nguyệt. Sau đó, mẹ kế Trương thị vào cửa, lần lượt sinh hạ hai trai một gái, địa vị được củng cố, liền chẳng mấy quan tâm đến đứa con gái trưởng do nguyên phối để lại.

Nghiêm Minh Nguyệt khó khăn mà sống trong Bá phủ, đến tuổi cài trâm nhưng không ai đứng ra sắp xếp hôn sự cho nàng. Chờ đến khi con cái của Trương thị trưởng thành, thì Nghiêm Minh Nguyệt, vị trưởng tỷ chưa xuất giá này lại trở thành vật cản đường. Vì vậy, Trương thị không thể không sắp đặt hôn sự cho nàng.

Lúc này, Nghiêm Minh Nguyệt đã 18 tuổi. Ở cổ đại, nàng đã được xem là "quá lứa lỡ thì". Việc tìm mối hôn nhân thích hợp cũng trở nên khó khăn. Trương thị lại không phải người nhân từ, chỉ nhắm đến những gia đình tuy bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đầy toan tính.

Kết quả, bà ta chọn được Lâm Yến Khanh – vị kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng.

Bên ngoài hào nhoáng: Gả đi thì trở thành hầu phu nhân, ai cũng ngưỡng mộ.

Bên trong mục ruỗng: Lâm Yến Khanh được gọi là kẻ ăn chơi đâu phải chỉ là hư danh. Nào là cờ bạc, rượu chè, Ngũ Độc* đều toàn.

*Ngũ Độc chỉ: rượu, sắc, tài, khí, cờ bạc.

Trước đây, hậu viện của Lâm Yến Khanh còn náo nhiệt với đủ loại oanh oanh yến yến. Nhưng vì tuổi tác của hắn đã lớn, vẫn không có tin tức gì về hôn sự, nên lão phu nhân và Lý thị sốt ruột. Họ dọn dẹp sạch sẽ hậu viện, tống cổ toàn bộ đám người không đàng hoàng, chỉ sợ hắn sinh ra thứ trưởng tử thì càng khó lòng tìm được một hôn phối trong sạch.

Chính vì vậy, khi Yến Khanh tới nơi này, hậu viện mới trở nên yên tĩnh như bây giờ.

“Thành Ý Bá phủ tuy cửa hơi thấp một chút, nhưng cô nương nhà ấy ta đã gặp qua, ôn nhu hiền thục, dung mạo đoan trang, đúng là một lựa chọn tốt.”

Lão phu nhân thực ra cũng không quá hài lòng với mối hôn sự này, nhưng đành bất đắc dĩ. Tiếng xấu của đứa cháu ngoan trong kinh thành đã lan xa, những gia đình mà bà vừa ý lại không muốn kết thân với hắn.

Bà chỉ có thể chọn trong số ít những gia đình đồng ý, cố gắng tìm một đối tượng xem chừng ổn thỏa nhất để kết đôi.

“Tổ mẫu đã nhờ người xem bát tự, hợp đến mức trời định. Nếu không có sự tương hợp ấy, nhà ta cũng không dám đáp ứng. Thực ra, trước khi nhà ta gặp chuyện, hai bên đã bắt đầu lo liệu lục lễ, định sẵn cuối năm sẽ thành thân.”

Xem ra, mọi chuyện đã thành kết cục không thể thay đổi. Dù hắn có không vừa lòng, liệu có cách nào từ hôn? Ở cổ đại, nữ tử thường chịu nhiều định kiến khắc nghiệt, nếu hắn từ hôn chẳng phải sẽ đẩy người ta vào đường cùng? Nghĩ lại, hai người đều là “tuổi lớn chưa lập gia đình”, gán ghép với nhau cũng xem như hợp tình hợp lý.

Cũng được thôi, nhập gia tùy tục, trong xã hội này làm gì có chuyện tự do yêu đương. Cưới ai mà chẳng như nhau?

Chuyện này còn chưa kịp tiêu hóa xong, vừa trở lại Dục Thanh Viện, Yến Khanh đã bị Thanh Mặc mang tới một tin tức khác khiến hắn nhức cả đầu.

“Thiếu gia, ngày mai là rằm.”

Yến Khanh ngẩn ra một chút, rồi hỏi: “Rằm thì sao?”

Thanh Mặc nhắc nhở: “Rằm là ngày đại triều, ngài phải dậy sớm để vào triều.”

Lúc này Yến Khanh mới nhớ ra, trên danh nghĩa hắn vẫn giữ một chức quan nhàn tản. Chức vị ấy gọi là Công Bộ Đô Thủy Thanh Lại Tư Lang Trung. Đến ngày mùng một và rằm, hắn phải có mặt tại triều đình.

Tuy bình thường không cần phải vào triều, nhưng vẫn phải làm việc. Chỉ là chức quan này quá mức nhàn hạ, không ai kiểm tra điểm danh. Nguyên chủ khi trước cũng chỉ tùy hứng, nhớ thì đi, không nhớ thì thôi. Còn vào những ngày đại triều, chỉ cần có mặt để làm cảnh là được.