Công việc của hắn, nói thẳng ra chỉ là quản lý hầm băng. Trong cung trên dưới, ai dùng băng, dùng bao nhiêu, hay mùa đông cần trữ lại bao nhiêu… tất cả chỉ gói gọn trong mấy việc như vậy.
Hơn nữa, những việc này vốn không phải do hắn trực tiếp xử lý. Chức quan của hắn chỉ là hư danh, nhàn rỗi đến mức trong trí nhớ của nguyên chủ, công việc này gần như không tồn tại. Vì vậy, khi Thanh Mặc nhắc hắn phải chuẩn bị, Yến Khanh mới ngẩn người, nhất thời không nhớ ra ngay.
Lần đầu tiên phải vào triều, Yến Khanh cảm thấy có chút đau đầu. Nguyên chủ ngày trước mê mải cờ bạc suốt hơn một tháng, hoàn toàn không để tâm đến công việc, nên trong ký ức chẳng có chút thông tin nào về chuyện phải làm.
Thôi thì cứ dập khuôn theo nguyên chủ vậy, qua loa lấy lệ: "vẩy nước” cho qua…
Yến Khanh vừa lặng lẽ ngáp một cái, vừa cố nén buồn ngủ, cùng các quan viên khác đứng chờ bên ngoài Cần Chính Điện.
Giờ Dần canh ba, tức khoảng 3 giờ 45 phút, hắn bị Thanh Mặc đánh thức. Sau khi thay y phục, rửa mặt vội vã, hắn phải chạy ngay vào cung. Hành trình tốn gần nửa canh giờ, vừa kịp đến nơi lúc điểm mão*.
* điểm mão: có thể hiểu là thời điểm đầu giờ mão, tức khoảng 5 giờ sáng.
Dậy sớm như vậy khiến đầu óc hắn mơ màng, chỉ muốn ngủ gục tại chỗ. Nhìn quanh, các quan viên khác dường như đã quen, không ai ngáp liên tục giống hắn. Dẫu vậy, cũng không ít người nhắm mắt dưỡng thần, không biết thực sự đang tĩnh tâm hay chỉ tranh thủ chợp mắt.
Đến giờ mão chính*, cửa điện mở rộng. Các quan viên lần lượt xếp hàng theo phẩm cấp, từng người tiến vào điện, cúi đầu hành lễ trước ngôi cửu ngũ, bắt đầu một buổi triều sớm.
* mão chính: có thể hiểu là thời điểm chính giữa giờ mão, tức khoảng 6 giờ sáng.
Yến Khanh nép mình giữa hàng ngũ, lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng qua Lương Văn Đế đang ngồi trên long ỷ.
Hoàng đế không thuộc dạng người anh tuấn xuất chúng, gương mặt vuông dài, đường nét thanh gầy. Nhưng ánh mắt sắc bén cùng thần thái cương nghị toát ra uy quyền không thể xem thường.
Lương Văn Đế có thể xem là một minh quân hiếm có, trị quốc ái dân, chăm lo việc nước. Kể từ khi lên ngôi được 18 năm, nội chính trong triều đã có kỷ cương, quốc thái dân an, trời yên biển lặng. Ngài không mải mê nữ sắc, cũng không sa vào hưởng lạc. Đại Lương dưới sự trị vì của ngài dần dần phát triển thành một vương triều thịnh vượng.
Tuy nhiên, ngài vẫn chưa lập trữ quân, khiến cho mấy hoàng tử lớn tuổi bắt đầu ngo ngoe rục rịch, điều này không tránh khỏi sẽ dẫn đến những tranh đấu khốc liệt trong tương lai.
Dù vậy, những lo lắng này vẫn còn quá sớm. Văn Đế trông có vẻ sẽ sống thêm 20 năm nữa không thành vấn đề. Hắn cứ an an phận phận làm tiểu hầu gia. Hoàng đế có lẽ còn không biết hắn là đứa nào đâu.
Nhưng ngay khi Yến Khanh vừa nghĩ vậy, đột nhiên lại bị Văn Đế gọi tên.
“Lâm Yến Khanh!”
Yến Khanh vội vàng bước ra khỏi hàng, cung kính đáp: “Thần tại.”
Là hắn tưởng tượng hay sao? Cảm giác như Văn Đế gọi tên hắn có chút tức giận?
Yến Khanh không hề hoa mắt, thực sự là hiện giờ Văn Đế nhìn hắn với vẻ không vừa mắt. Đã thua đến mức táng gia bại sản, lại còn gây ra dư luận ầm ĩ, chuyện này sao có thể là việc mà một hầu gia làm ra được? Chưa kể, hắn lại còn tự nhận mình là đệ nhất ăn chơi trác táng của kinh thành, điều này đáng tự hào lắm hay sao?
Việc không tước đoạt tước vị Lâm gia không phải vì Văn Đế nhân từ, mà là do trùng hợp, Đấu Kim Lâu lại do Thuần Vương chủ trì. Nếu người ngoài biết được chuyện này, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng phụ tử họ đã liên kết cùng nhau để hạ uy thế Bình Dương Hầu phủ.
Vì thế, Văn Đế tức giận, nhưng vẫn không thể ngay lập tức thu hồi tước vị của Yến Khanh. Tuy vậy, sự tức giận và phiền lòng dẫn đến hoàng đế nhìn Yến Khanh không khác gì cái gai trong mắt.
“Năm nay mùa hè sao băng ít đến thế? Các cung đều yêu cầu băng, vậy mà ngươi, một lang trung đô thủy thanh lại tư, lại làm gì mà để chuyện nhỏ như vậy đến tai trẫm? Những việc này sao lại khiến trẫm phải nhọc lòng? Trẫm nuôi ngươi để làm gì?”