Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 18

Yến Khanh cười khổ đáp: “Hạ quan không phải cố ý mạo phạm Thuần Vương, thật sự đều là do rượu làm loạn. Sau khi hạ triều, hạ quan sẽ lập tức đến Thuần Vương phủ bồi tội.”

Trăn Vương lại nói tiếp: “Bồi tội cũng vô ích, người này ghi thù rất sâu, ngoài miệng thì nói không có chuyện gì, nhưng trong lòng chắc chắn đã nhớ cho ngươi một bút. Thôi, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, xem ở mặt mũi của ta, hắn cũng không làm khó ngươi quá mức.”

Yến Khanh kinh ngạc, không hiểu sao Trăn Vương lại tốt bụng như vậy. Trong trí nhớ, vị vương gia này và nguyên chủ cũng không có giao tình gì đặc biệt, hiện tại Trăn Vương lại vô cớ giúp đỡ, điều này khiến Yến Khanh không khỏi có chút hoài nghi.

Hơn nữa, Yến Khanh để ý thấy, Trăn Vương luôn tự xưng là “ta”, mà không gọi mình là “Bổn Vương” như bình thường. Chẳng lẽ Trăn Vương cũng muốn phát triển vây cánh, chiếm lấy vị trí cao hơn?

Nhưng suy sét kỹ, nếu muốn phát triển vay cánh ai lại đi để ý đến một tay ăn chơi có tiếng như hắn chứ.

Yến Khanh không nghĩ ra mục đích thực sự của Trăn Vương, nhưng nhìn thái độ của hắn lại không giống có ác ý, vì vậy hắn không từ chối lòng tốt của đối phương.

“Vậy đa tạ Vương gia, hạ quan vô cùng cảm kích.”

“Không có gì.”

Trăn Vương vẫy tay, vẻ mặt vô tư, không chút câu nệ.

Cả hai đều phải đến Công Bộ, nên đi chung một đoạn đường.

“Phụ hoàng giao cho ngươi công việc này, ngươi có đối sách gì chưa? Năm nay có một chỗ hầm băng bị sập, lượng băng thiếu hụt so với năm ngoái đến hai thành. Ngươi có biện pháp gì để giải quyết vấn đề này không?”

Lẽ ra chuyện này chỉ cần để phụ hoàng mắng vài câu cho giảm bớt giận dữ, Yến Khanh chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút là qua được. Nhưng không ngờ hắn lại xin lỗi nhanh chóng đến thế, khiến phụ hoàng thuận miệng bảo hắn lập công chuộc tội.

Đây không phải là việc dễ dàng, bởi vì chỉ trong bảy tháng ngắn ngủi, ai có thể biến ra băng?

Yến Khanh lúc này mới hiểu rõ tình hình, trong lòng cân nhắc một lát, rồi nhanh chóng có ý tưởng.

“Hạ quan có một vài ý tưởng, nhưng còn cần thử nghiệm một lần mới biết được có khả thi hay không.”

Nghe vậy, Trăn Vương nhíu mày, vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn Yến Khanh: "Tiểu hầu gia thật sự có biện pháp? A, tiểu hầu gia quả nhiên khiến ta phải kinh ngạc, không làm ta thất vọng chút nào.”

“Ách? Vương gia quá khen.”

Nếu trong hầm băng không đủ băng, vậy chính mình sẽ tự chế. Điều này Yến Khanh hoàn toàn có thể làm, không cần phải đi mua sách từ Đào Bảo. Yến Khanh cũng biết phương pháp chế tạo băng. Kỹ năng này giống như một bí quyết tự học từ khi còn nhỏ.

Nguyên lý rất đơn giản, căn bản không thể gọi là bí phương, nếu nói là vô tình phát hiện, cũng có thể cho là đúng.

“Hạ quan hồi nhỏ từng bị một cơn bệnh, đại phu kê cho diêm tiêu để tiêu sưng. Một lần, hạ nhân sơ suất làm rơi vào nước, lại vô tình kết thành băng! Hạ quan thấy thú vị, liền thử thêm lần nữa, thật sự là không sai.”

Yến Khanh kể lại cho Trăn Vương về quá trình phát hiện của mình, Trăn Vương rõ ràng rất hứng thú, liền quyết định cùng hắn thử nghiệm. Hai người cùng nhau tìm công cụ, tự tay thực hiện một lần.

Sai người lấy một chiếc vại sứ sạch sẽ, đổ nước vào đó, rồi đặt vại sứ vào trong một cái chậu lớn hơn, cũng chứa đầy nước. Tiếp theo, cho diêm tiêu vào mặt nước trong chậu lớn, khuấy đều để nó hòa tan.

Khi diêm tiêu hòa tan vào nước, nó sẽ hấp thu một lượng nhiệt lớn, làm nước trong vại sứ giảm nhiệt độ, cho đến khi kết thành băng.

Nguyên lý này rất đơn giản, lại dễ dàng thử nghiệm. Trăn Vương chỉ làm một lần là thành công, khiến hắn vui mừng khôn xiết.

“Quả nhiên có thể làm được, thật là kỳ diệu! Chỉ cần có phương pháp này, băng không phải cứ muốn là có thể tạo ra sao!”

Trăn Vương dù là một thiếu niên độ tuổi mười bảy, mười tám, nhưng dù là hoàng tử, hắn vẫn không tránh khỏi sự tò mò của tuổi trẻ. Còn mọi người đứng xung quanh, cũng không khỏi cảm thán.

“Ngày hè oi ả, mà chúng ta lại có thể làm ra băng, thật không phải mơ chứ!”

“Vậy sau này chẳng phải chúng ta không cần phải đợi mùa đông mới tích được băng, mà bất cứ khi nào cũng có thể chế ra?”

“Nếu biết sớm phương pháp này, chúng ta cũng không phải bị các quý nhân mắng nhiều như vậy!”