Trăn Vương cũng gật đầu tấm tắc, nhìn đống băng vừa mới chế tại còn “nóng hổi”, hắn cảm thấy hết sức thú vị.
“Tiểu hầu gia biết được biện pháp này, lẽ ra phải sớm lấy ra dùng, cũng đỡ cho ta chịu nỗi khổ nóng bức suốt mùa hè năm nay.”
Yến Khanh vì chuyện chế tác lưu li mà đã gây sự chú ý quá lớn, lúc này tự nhiên không thể tiếp tục mang chuyện này về phía mình nữa, bèn làm vẻ mặt ngơ ngác nói: “Hạ quan trong phủ không thiếu băng, sao lại nhớ đến phương pháp này được?”
Trăn Vương: "…"
Vẻ mặt Trăn Vương vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, thật không ngờ tiểu hầu gia lại có thể làm giận một cách thuần thục như vậy.
Cùng ngày hôm đó, chuyện Yến Khanh dùng diêm tiêu chế băng đã được truyền vào tai Văn Đế, thậm chí cả câu nói trong phủ của Yến Khanh “không thiếu băng” cũng bị thuật lại cho ông.
Văn Đế hơi ngạc nhiên: “Thật có thể dùng diêm tiêu tạo băng.”
Ban đầu ông định sẽ làm khó Yến Khanh một chút, nhưng không ngờ lại khiến hắn lập công chuộc tội.
Tiểu tử này tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng đúng là cũng có phần vận may.
Sau đó, Văn Đế lại hừ lạnh một tiếng: “Người ngốc có ngốc phúc!”
Kẻ ngốc trong miệng Văn Đế đang cùng Trăn Vương đến phủ Thuần Vương để bồi tội.
Thuần Vương tỏ ra rất hiền hòa, không muốn Yến Khanh phải nhận lỗi, và có vẻ như đã muốn bỏ qua chuyện này.
Tuy vậy, Yến Khanh không dám lơ là, trong lòng luôn cảnh giác.
Những người trong hoàng gia, tâm tư của họ phải là chín đường thẳng, mười tám đường cong, luôn ẩn chứa mưu tính thâm sâu.
Trong thời gian tiếp theo, Yến Khanh tỏ ra rất thành thật, ngày ngày đến Công Bộ làm việc, mọi chuyện về chế băng đã có cấp dưới phụ trách, hắn chỉ việc chờ báo cáo mà không cần động tay vào. Dù vậy, hắn cũng không dám tranh thủ thời gian làm việc riêng, sợ rằng Văn Đế lại có cớ nắm thóp rồi trách phạt.
Cùng lúc đó, Yến Khanh luôn chú ý đến những “hạt giống” đã gieo, và rốt cuộc cũng bắt đầu đã thấy nảy mầm!
Có người đã chế tạo thành công lưu li!
Người đầu tiên chế tạo thành công lưu li chính là nhị lão gia của Hiển Quốc Công phủ. Người này khi còn trẻ cũng rất hoang đường, danh tiếng không khác mấy so với Yến Khanh hiện tại.
Hắn văn không giỏi, võ không tinh, lại cũng chẳng mấy hứng thú với con đường quan lộ. Nhưng trong lĩnh vực kinh thương, hắn lại bộc lộ thiên phú. Vì vậy, hắn tiếp quản sản nghiệp trong nhà và thành công tạo dựng được sự nghiệp.
Khi Yến Khanh muốn bán phương pháp chế tác lưu li, hắn nhìn ra ngay đây là một cơ hội thương mại lớn liền đã đề nghị mua lại phương pháp chế tác, không cần biết giá bao nhiêu, chỉ cần có thể mua là được.
Hắn quyết định dẫn đầu trong việc chế tạo lưu li, chiếm lĩnh thị trường ngay từ khi còn chưa bắt đầu. Vì vậy, hắn cho người trong nhà mở lò gạch, ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng cũng chế ra được lưu li thành phẩm.
Lúc này, tại Xuân Phong Lâu đang tổ chức một buổi giám thưởng hội, không ít người đến xem náo nhiệt.
Yến Khanh và Trăn Vương cũng đến. Hai người tuổi tác xấp xỉ, chí hướng hợp nhau, lại thường xuyên gặp mặt nhau ở Công Bộ, nên dần dần trở thành bằng hữu.
Vừa thấy họ đến, Dương nhị gia vô cùng vui mừng, sau khi chào hỏi Trăn Vương, liền kéo Yến Khanh vào trong.
“Tiểu hầu gia đến xem, không biết lưu li của ta còn thiếu sót chỗ nào? Lưu li này, không có ai thích hợp bình phẩm hơn ngươi, nếu tiểu hầu gia có thể chỉ bảo vài câu, thì lưu li này chắc chắn sẽ có bước đột phá lớn.”
Yến Khanh liền khiêm tốn nói: “Ta nào dám nhận là người thạo nghề, trước đây cũng chưa làm ra thành phẩm, bây giờ mới phải đem phương pháp chế tác bán ra.”
Khi nói chuyện, Yến Khanh đã bị Dương nhị gia kéo đến bên một cái bàn, trên bàn là mấy sản phẩm dùng lưu li chế tạo. Trong đó có hai chiếc Ngọc Tịnh Bình, giống hệt với cái mà Yến Khanh đã mua ở Đào Bảo lần đó, chỉ có điều độ trong suốt chưa đủ, không được như chiếc của Yến Khanh. Ngoài ra còn có hai chiếc viên trản* và một chiếc mâm.
* Viên trản: Là loại bát hoặc đĩa nhỏ hình tròn dùng để đựng nước, rượu, hoặc thức ăn, thường có đáy bằng và miệng rộng.
Từ trái sang phải, năm món đồ, mỗi món trong suốt dần, tạp chất cũng giảm bớt.