Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 20

Cuối cùng, một món đã gần như không còn tạp chất, nhìn qua thì cũng không thua kém gì pha lê hiện đại. Có thể thấy rằng Dương nhị gia đã bỏ không ít công sức nghiên cứu.

Yến Khanh gật đầu khen ngợi: “Nhị gia quả thật là người có tâm tư, mấy món lưu li này, vật sau sáng bóng hơn vật trước. Nhìn qua có thể thấy nhị gia đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng về phương pháp chế tạo.”

“Ha ha, nếu ngươi đã khen như vậy, thì ta yên tâm rồi!” Dương nhị gia cười ha hả nói.

Trên thực tế, chính hắn cũng rất tự tin vào những thành phẩm này, không phải thật sự muốn Yến Khanh cho ý kiến gì, chỉ cần có những lời khen ngợi này là đủ.

“Đâu chỉ thế, nhị gia quả thực tinh tế vô cùng, lại còn nghĩ đến việc chế tạo mâm và viên trản. Nếu dùng những món lưu li này để bày trái cây và điểm tâm, chắc chắn sẽ rất đẹp. Nếu nhị gia bắt đầu bán ra, ta nhất định sẽ đến ủng hộ!” Yến Khanh lại tiếp lời.

“Ha ha, ngươi quá khen rồi, chỉ là trùng hợp thôi.” Dương nhị gia cười lớn, nhớ lại lúc trước khi làm lưu li, nhà họ đã có một xưởng gốm, các thợ thủ công quen làm chén đĩa, trong lúc nghiên cứu lưu li, họ cũng tiện tay chế tạo ra những món đồ hình dạng này.

Bị Yến Khanh nhắc nhở như vậy, Dương nhị gia bỗng nhận ra một cơ hội kinh doanh.

“Tiểu hầu gia đã chỉ cho ta một hướng đi, lòng tốt này ta ghi nhớ. Ngày khác ta sẽ đặc biệt làm mấy cái lưu li chén đĩa tặng tiểu hầu gia, để bày tỏ lòng biết ơn.” Dương nhị gia nói với vẻ mặt đầy cảm kích.

Yến Khanh vội vàng xua tay: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi mà, nhị gia đừng khách sáo.”

Dương nhị gia lại xua tay: “Đừng từ chối, chỉ là vài món đồ nhỏ, không đáng kể.”

Yến Khanh không còn đùn đẩy qua lại, nghĩ một lát rồi lại cười nói: “Nhị gia nếu đã nghĩ đến việc làm chén đĩa, ta lại muốn thêm một ý kiến. Nhị gia có nghĩ đến việc làm một số chén rượu không? Chén lưu li trong suốt, khi rót rượu vào sẽ rất trông rất thoát tục, chắc chắn sẽ tạo nên một vẻ đẹp khác biệt.”

Dương nhị gia lập tức sáng mắt lên: "Hay! Thật là rất hay! Tiểu hầu gia đúng là có ý tưởng, chén lưu li trong suốt đựng rượi ngon, chẳng phải sẽ khiến người ta say mê như quỳnh tương ngọc dịch hay sao? Chủ ý này thật hay, ta sẽ cho người làm ngay!”

Dương nhị gia vốn tính nôn nóng, nói xong liền vội vã rời đi.

Ngược lại với sự vội vã đó, Yến Khanh ở lại cùng Trăn Vương dùng bữa tại Xuân Phong Lâu. Mãi một lúc sau, Yến Khanh mới biết được, hóa ra tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành này, Xuân Phong Lâu, lại là do Trăn Vương mở.

Dù là hoàng gia, nhưng họ lại không giống như lời đồn đại rằng không cùng dân tranh lợi.

Thuần Vương mở sòng bạc lớn nhất trong thành, thu hút không ít tiền tài từ bốn phương.

Trăn Vương cũng chẳng kém cạnh, mở ra tửu lầu cũng không thua danh khí, ngày ngày hốt bạc, đương nhiên danh tiếng Trăn Vương nhận được tốt hơn Thuần Vương nhiều.

“Ngươi có thật sự có ý tưởng, thế mà lại chỉ giúp hắn hai cái sáng ý, sao không thấy ngươi chỉ điểm cho ta?” Trăn Vương cười nói.

Yến Khanh có chút ngạc nhiên: "Ngươi cũng mở phường Lưu Li sao?”

“Làm sao, ta không thể mở sao? Yên tâm đi, ta chỉ là bỏ tiền mua phương pháp chế tác, chỉ là mua với danh nghĩa khách hàng mà thôi.” Trăn Vương mỉa mai: “Cuối cùng, ta cũng sợ cái tên ăn chơi trác táng ở kinh thành này sẽ đến cửa nhà ta mà mắng chửi.”

Yến Khanh hơi đỏ mặt, nhịn không được mà đưa tay lên trán, quả thật chuyện này có chút làm quá rồi.

“Ngươi cũng có ra được thành phẩm rồi sao?” Yến Khanh hỏi.

“Đương nhiên rồi, chẳng thế còn làm ra sớm hơn Dương Chí Hòa vài ngày. Cái phương pháp chế tác của ngươi viết rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chỉ sợ không lâu nữa mọi người đều có thể làm ra lưu li, ta làm sớm hơn một chút, nhưng cũng chẳng thu được tiện nghi gì.”