Cô Ấy Không Nghe Lời

Chương 8: Bộ mặt thật

Học sinh tham gia lễ chào cờ được xếp theo hình thức hai hàng mỗi lớp. Hạ Giai Thành và Cao Trạch như thường lệ luôn là người đến sau cùng. Trong lúc giáo viên chủ nhiệm đang ở đằng kia không ngừng thúc giục, hai người vẫn bình tĩnh, ung dung đi đến cuối hàng.

Chu Lạc Lạc bước theo sau Hạ Giai Thành, đứng bên cạnh anh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía thầy cô đang đứng trên bục cao đằng xa. Biểu cảm ấy nghiêm túc đến mức dường như chỉ thiếu một chiếc khăn quàng đỏ nữa là đủ.

Hạ Giai Thành nghiêng đầu, liếc nhìn về phía cô, anh cảm thấy thái độ của cô có chút kỳ lạ.

Thật ra đối với anh, những hoạt động nhàm chán như thế này hoàn toàn chỉ làm lãng phí thời gian, thà nằm dài trên bàn ngủ còn hơn.

Nhưng hơn mười năm giáo dục đã khiến anh vô thức tham gia lễ chào cờ. Trước đây cũng không phải anh chưa từng trốn, nhưng lần nào trốn xong cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Vì vậy sau vài lần thử, anh đành từ bỏ ý định.

Thật ra những buổi lễ này trong mắt anh chẳng khác gì tấm vải quấn chân của mấy bà cụ ngày xưa, vừa xấu vừa dài. Ngoài việc chào cờ và hát quốc ca là có chút ý nghĩa, thì việc nghe hiệu trưởng lải nhải cả buổi thật sự nhàm chán đến cực điểm.

Suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên Hạ Giai Thành nhìn thấy một biểu cảm nghiêm túc đến như thế trong buổi lễ chào cờ, cho nên trong lúc nhất thời anh cảm thấy có chút mới mẻ.

Anh khẽ nhướng mày, thầm nghĩ: Quả nhiên là chưa từng đi học, biểu cảm này giống y hệt như học sinh tiểu học.

Trên đỉnh đầu, mặt trời dần lên cao, những tia nắng chói chang chiếu xuống da, mang theo cảm giác nóng rát.

Hơn hai nghìn người tập trung trên sân thể dục, bên tai là bài diễn thuyết đầy hùng hồn của thầy cô, cộng thêm thời tiết hơi oi bức đã khiến đám học sinh bên dưới dần trở nên bồn chồn, khó chịu.

Không ít người bắt đầu thì thầm trò chuyện, bầu không khí xung quanh càng ngày càng ồn ào, đến mức làm người ta cảm thấy choáng váng.

Đây là lần đầu tiên Chu Lạc Lạc tiếp xúc với tình huống như thế này. Trước đây dù ở bệnh viện hay biệt thự, cô đều đã quen yên tĩnh. Mặc dù đôi khi cô cũng thấy khó chịu với nó, nhưng không thể phủ nhận rằng so với sự ồn ào hiện tại, cô vẫn thích sự yên tĩnh trước kia hơn.

Đã rất nhiều lần Chu Lạc Lạc từng oán trách thế giới này. Khi mẹ mang thai cô, vì một sự cố mà bà sinh non, nên cô phải nằm trong l*иg ấp hơn một tháng. Vì thế từ khi sinh ra, cơ thể cô đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng tuổi.

Năm ba tuổi, cô bị chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn, lên năm tuổi lại phát hiện các cơ quan nội tạng của mình yếu hơn người bình thường. Rõ ràng những người khác khi đến kỳ kinh nguyệt vẫn có thể ăn kem thỏa thích, còn cô thì ngay cả đồ uống hơi lạnh cũng không dám đυ.ng vào, chỉ cần ăn một chút là dễ bị đau bụng.

Việc đến bệnh viện cũng trở thành chuyện thường ngày, còn "thuốc" chính là món ăn vặt từ nhỏ đến lớn của cô.

Cô biết điều này không phải lỗi của bố mẹ mình. Nhiều lúc cô không chỉ ghét thế giới này, mà còn ghét cả chính cơ thể yếu đuối của bản thân, không thể làm được gì, lại chỉ khiến mọi người xung quanh phải lo lắng và mệt mỏi thêm.

“Này, cậu không sao chứ?”

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói có chút gượng gạo nhưng quan tâm của Hạ Giai Thành. Chu Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng trả lời: “Tôi không sao.”

Nhưng ngay sau đó, Hạ Giai Thành lại nhíu mày thật chặt, ánh mắt lóe lên sự tức giận: “Cái quái gì mà không sao? Mặt cậu trắng bệch thế kia mà còn cứng miệng à?!”

Chu Lạc Lạc mím môi, không trả lời. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, một cơn choáng váng đột nhiên ập đến, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, cơ thể cô không tự chủ được mà ngã sang một bên.

Chóp mũi thoáng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, ngay sau đó, Chu Lạc Lạc rơi vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc, bên tai vang lên một tiếng kêu thất thanh đầy lo lắng—

“Chết tiệt!”

........

Đây là lần đầu tiên trong đời Chu Lạc Lạc được một người đàn ông khác ngoài bố và anh trai bế trong tay. Mặc dù không thể đứng vững, nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, đủ để cảm nhận rõ ràng cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của thiếu niên, cùng với l*иg ngực ấm áp và rộng lớn.

Bên tai là tiếng hít thở dồn dập của Hạ Giai Thành. Nhưng điều khó tin chính là, nhìn anh gầy gò yếu đuối như vậy, nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Cách anh bế cô chạy đi trông thật nhẹ nhàng, cứ như đang xách một cái bao tải.

Rõ ràng là một “thiếu niên hư hỏng,” nhưng trên người lại ấm áp đến lạ… khiến cô không khỏi sinh ra vài phần lưu luyến.

Thật ra cơ thể cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, có lẽ là tuột huyết áp, chỉ cần đứng nghỉ ngơi một lúc là ổn. Nhưng không ngờ vị đại ca này lại làm lớn chuyện như vậy, không nói lời nào đã bế cô chạy đi.

Thế này thì hay rồi, nếu cô không giả vờ ngất chắc sẽ phụ lòng "nhiệt tình" của anh mất.

Hạ Giai Thành bế cô, thở hổn hển lao vào phòng y tế. Thế nhưng trong phòng lại chẳng thấy ai. Anh nhìn thoáng qua cũng biết, có lẽ cô y tế lại chạy đi tìm thầy mỹ thuật để tán gẫu nữa rồi.

Trong lòng thầm mắng một câu thô tục, Hạ Giai Thành đành nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường bệnh trước.

Anh vừa xoay người, chuẩn bị chạy ra ngoài tìm cô y tế, kết quả còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói nhàn nhạt, không nhanh không chậm: "Đừng chạy nữa."

Bước chân vừa bước ra khỏi cửa của Hạ Giai Thành lập tức khựng lại, anh nhanh chóng quay đầu nhìn. Đập vào mắt là cảnh đối phương ngồi ở mép giường, nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh.

“Cậu không sao chứ?” Lông mày Hạ Giai Thành nhíu chặt lại, trong lòng anh dâng lên một cảm giác phức tạp, nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn hay tức giận.

Trên mặt Chu Lạc Lạc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cô không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.

Hạ Giai Thành lúc này mới nhận ra có điều không thích hợp. Anh lập tức bước nhanh đến cạnh giường bệnh, cúi đầu nhìn cô từ trên cao, trong mắt lóe lên sự tức giận: “Cậu đùa tôi đấy à?”

Trước lời chất vấn của thiếu niên, Chu Lạc Lạc không hề có ý định giải thích. Gương mặt anh thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, hai má vì vận động mạnh mà hơi đỏ lên, toát ra sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.

Một giọt mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt anh, mái tóc trước trán bị gió thổi hất ra phía sau, để lộ vầng trán sạch sẽ.

L*иg ngực rắn chắc của Hạ Giai Thành phập phồng theo từng nhịp thở, cánh tay cũng vì dùng sức mà hiện lên những đường gân xanh mờ nhạt.

“Không phải cậu cũng cảm thấy buổi lễ chào cờ này rất nhàm chán sao?” Chu Lạc Lạc khẽ nghiêng đầu, biểu cảm thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần lạnh lùng.

Giọng điệu lười biếng không có chút độ ấm nào của cô khiến Hạ Giai Thành thoáng ngẩn người, sau đó ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, anh cười nhạt một tiếng, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.

Hạ Giai Thành đưa tay vuốt mái tóc ra sau, anh không ngờ rằng nữ sinh trước mặt này thực sự có chút tài cán. Chính anh luôn tự tin bản thân mình có khả năng “nhìn thấu người” cũng bị cô lừa một vố.

Nữ sinh mới chuyển đến này căn bản không phải người hiền lành như vẻ bề ngoài, ở trong lớp vỏ ngoan ngoãn vô hại ấy, thực chất lại là kiểu người tâm cơ.

Sao? Cảm thấy hiện tại chỉ có mỗi mình anh ở đây nên quyết định lộ bộ mặt thật rồi à?