Cô Ấy Không Nghe Lời

Chương 9: Đèn đỏ

Lúc đầu, khi chạm mắt với cô, anh đã cảm thấy cô gái này không phải người đơn giản, kết quả đối phương quả nhiên không hề an phận chút nào.

Lần này là do anh chưa nắm rõ tình hình nên mới dính bẫy, sau này nếu như gặp lại tình huống như vậy, cho dù cô có ngã xuống ngay trước mặt, anh cũng sẽ không chạm vào dù chỉ một ngón tay!

Phòng y tế rất yên tĩnh, so với sự ồn ào và oi bức ngoài sân thể dục, thì nơi này lại mát mẻ hơn rất nhiều.

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng— loại mùi mà Hạ Giai Thành ghét nhất, nhưng cũng là loại mùi quen thuộc nhất đối với anh.

Bởi vì từ khi anh có ký ức cho đến tận bây giờ, trên người cặp ba mẹ vô trách nhiệm của anh lúc nào cũng có mùi này...

Theo lẽ thường, đáng lẽ anh nên quay đầu bỏ đi, nhưng vừa rồi chạy quá nhanh, cơ thể trước đó đã ở trạng thái căng thẳng cực độ, giờ phút này lại đột ngột thả lỏng, khiến tay chân anh có chút tê rần.

Quãng đường từ sân thể dục đến phòng y tế không ngắn, tốc độ chạy của Hạ Giai Thành cũng không chậm, mặc dù trọng lượng của Chu Lạc Lạc đối với anh chẳng đáng là bao, nhưng khi gộp cả ba yếu tố lại thì có phần quá sức.

Thấy anh ngồi đó im lặng không nói gì, Chu Lạc Lạc chủ động mở lời, phá vỡ sự yên tĩnh: "Tại sao lại nhuộm tóc đỏ?"

Câu hỏi này hoàn toàn không mang theo bất kỳ thành kiến nào, chỉ đơn thuần là thắc mắc. Dù gì thì thời buổi này cũng có học sinh hư thật, nhưng mới cấp ba mà đã nhuộm màu tóc nổi bật như vậy thì cũng không có nhiều người.

"Liên quan gì đến cậu?"

Thiếu niên nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. Hai hàng lông mày anh vẫn luôn nhíu chặt lại, gương mặt lạnh lùng, mang theo chút bực bội nhàn nhạt.

Thoạt nhìn có vẻ như anh đang rất tức giận, nhưng Chu Lạc Lạc biết rõ— Hạ Giai Thành chẳng qua là đang giận dỗi vì chuyện lúc nãy cô đã lừa anh thôi.

Rất nhiều lúc, con người ta không bao giờ muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài.

Rõ ràng là đau khổ đến tột cùng, nhưng vẫn phải cố gượng cười, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại vờ như dịu dàng… Những người ngoài mặt tỏ ra khách sáo với bạn, thực chất lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhất để nhìn bạn.

Mặc dù nhiều năm qua Chu Lạc Lạc giống như một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong l*иg kính, nhưng cô cũng đã gặp không ít người với muôn hình vạn trạng.

Có lẽ ông trời không cho cô một cơ thể khỏe mạnh, nhưng không biết từ khi nào lại ban cho cô một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người.

Mọi người đều có thói quen che giấu bản thân, ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Nhưng không hiểu vì sao "vỏ bọc" của tên nhóc tóc đỏ trước mặt lại đặc biệt sống động trong mắt cô, khiến cô không nhịn được mà muốn trêu chọc anh một chút.

"Nhuộm tóc để thể hiện cá tính à?"

"Hừ—"

Hạ Giai Thành cười lạnh một tiếng: "Nhảm nhí."

"Tôi thấy cậu mới là người nhảm nhí ấy."

Giọng điệu của Chu Lạc Lạc nhàn nhạt, nhưng lại mang theo một sự trưởng thành khó hiểu, không giống điều mà một người ở độ tuổi này có thể nói ra.

Sự bực bội trong lòng Hạ Giai Thành càng lúc càng lớn, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô đến giờ, cảm giác khó chịu này đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Thật kỳ lạ—— rõ ràng là cả hai đều bằng tuổi nhau, nhưng khi đứng trước mặt cô, anh lại có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu tất cả.

Mỗi ánh mắt của cô dường như đều có thể xuyên thấu tận xương tủy anh, khiến anh không có chỗ nào để trốn.

"Cậu thì biết cái gì?" Sự hiếu thắng bùng lên, Hạ Giai Thành đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại, tầm mắt giao nhau đầy căng thẳng, không ai chịu nhường ai, như thể đang đánh một ván cờ kịch liệt.

Đây là lần đầu tiên Hạ Giai Thành ở gần một nữ sinh đến vậy. Anh cúi đầu xuống, Chu Lạc Lạc cũng chẳng chịu thua kém mà ngẩng cao đầu lên. Khoảng cách giữa hai gương mặt cách nhau chưa đầy mười centimet.

Rõ ràng cảnh tượng này đáng lẽ phải là một khoảnh khắc lãng mạn, thế nhưng bầu không khí lại chẳng hề có chút mập mờ nào.

Vài giây sau, Hạ Giai Thành chỉ vào mái tóc đỏ của mình, cố gắng làm ra vẻ mặt mà bản thân cho là hung dữ nhất, giọng điệu anh lạnh lùng: “Đèn đỏ đấy, lần sau thấy tôi thì dừng lại, rồi… cút xa một chút!”

Nói xong, anh lập tức quay đầu bước đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế, liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên từ phía sau.

“Trẻ con.”

Hạ Gia Thành: "......"

Chết tiệt!

........

Thời điểm Hạ Giai Thành quay lại lớp học, tiết học sắp bắt đầu. Ngay khoảnh khắc anh bước vào, tầm mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh.

Những ánh mắt ấy đặc biệt nóng rực, chất chứa đủ loại cảm xúc phức tạp— có tò mò, có lo lắng, thậm chí còn có chút kinh ngạc... Nhưng lại thiếu đi sự sợ hãi như trước đây.

Không ai ngờ rằng tên "đại ma vương" chuyên gây chuyện khắp nơi, ức hϊếp người khác, hôm nay thế mà lại đi giúp đỡ người khác ngay trên sân thể dục?!

Bế nữ sinh lên rồi trực tiếp chạy đi, động tác nhanh như một cơn gió. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, thì người đã biến mất ngay ở cổng sân thể dục.

Trước đây, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Giai Thành là người tốt như vậy. Dù gì thì trong mắt mọi người cũng có chút ác cảm đối với những nam sinh trốn học, đánh nhau, nên cũng chẳng có thiện cảm gì với anh.

Trong suy nghĩ của họ, những người như Hạ Giai Thành chỉ cần không đứng ngoài khoanh tay nhìn mà gọi thầy cô đến giúp đã là tốt lắm rồi. Nhưng kết quả hôm nay lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Hạ Giai Thành dĩ nhiên hiểu được đám ngốc trong lớp đang suy nghĩ gì. Anh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trên sân thể dục, bản thân chẳng nói chẳng rằng đã bế người ta lên rồi chạy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân ngu xuẩn đến cực điểm.

Chết tiệt! Lần đầu lo chuyện bao đồng thì bị người ta chơi một vố!

Sắc mặt anh tối sầm lại, sải bước đi về phía góc lớp. Hạ Giai Thành ngồi phịch xuống ghế, sau đó lập tức gục đầu xuống bàn "ngủ", để lại tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau đầy hoang mang.

Vậy nên rốt cuộc học sinh chuyển trường mới đến kia bị làm sao? Cơ thể có vấn đề gì nghiêm trọng không? Tại sao vẻ mặt của Hạ ma đầu lại trông đáng sợ như vậy...

Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, dĩ nhiên Cao Trạch cũng không ngoại lệ.

Lúc đó, cậu đứng ngay phía trước Chu Lạc Lạc, hoàn toàn không để ý đến tình huống phía sau. Đến khi nghe thấy xung quanh vang lên tiếng hét chói tai, cậu mới giật mìng quay đầu lại, nhưng Hạ Giai Thành đã bế cô lên chạy mất dạng.

Cậu vốn dĩ muốn đuổi theo xem, kết quả giữa đường lại bị giám thị tóm lấy, khiến cậu lỡ mất cơ hội tiếp cận nữ thần ở khoảng cách gần, hơn nữa cũng bỏ lỡ luôn cơ hội chăm sóc cô.

Cao Trạch cũng không lo lắng chuyện nữ thần ở riêng với anh Hạ. Dù sao thì với cái tính "thẳng như thép" của Hạ Giai Thành, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nảy sinh hứng thú với người khác phái.

Chỉ là cậu không biết sau khi nữ thần quay về, liệu có vì một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" kia làm cho cảm động, rồi từ đó đem lòng thầm mến, mỗi ngày đều nghĩ cách lấy thân báo đáp hay không...

Thấy còn vài phút nữa mới vào học, Cao Trạch vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Giai Thành, tự nhiên ngồi xuống chỗ của Chu Lạc Lạc, hạ giọng dò hỏi: "Anh, sao anh quay lại rồi? Chu Lạc Lạc đâu? Cậu ấy không sao chứ?"

Hạ Giai Thành lúc này vẫn còn đang bực bội, vừa nghe thấy ba chữ "Chu Lạc Lạc" thì càng thêm phiền lòng.

"Chết rồi!"

"Chết... chết rồi?!"