Cô Ấy Không Nghe Lời

Chương 10: Nửa năm

Cao Trạch sững người hai giây, sau đó mới phản ứng lại là Hạ Giai Thành đang nói đùa. Cậu vừa định hỏi thêm vài câu thì chuông vào lớp vang lên.

Vốn dĩ chuyện có học hay không đối với Cao Trạch cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng khổ nỗi vị đại ca bên cạnh lại mất hết kiên nhẫn, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, dọa cậu giật mình vội quay đầu chạy về chỗ ngồi.

Lớp học cũng dần dần trở nên yên tĩnh, nhưng không hiểu sao, càng yên tĩnh, tâm trạng Hạ Giai Thành lại càng khó chịu.

Bên tai cứ văng vẳng hai chữ "trẻ con" với giọng điệu thản nhiên của Chu Lạc Lạc, giống hệt như câu thần chú, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh.

Trẻ con? Trẻ con chỗ nào? Có cậu ta mới trẻ con ấy! Còn giả bệnh để trốn lễ chào cờ, chẳng khác nào học sinh tiểu học, thế mà còn dám nói cậu? Mái tóc đỏ của ông đây ngầu đến mức bùng nổ đấy, cậu ta thì hiểu cái gì chứ?

Hạ Giai Thành càng nghĩ càng tức, cảm thấy lúc nãy mình phải phản bác thêm vài câu mới đúng. Đáng lẽ anh không nên bỏ đi sớm như thế, nhìn cứ như bản thân chột dạ vậy.

"Chậc!"

Hạ Giai Thành bực bội đá chân một cái, khiến bạn học ngồi bàn trên giật mình, cả một tiết học cũng không dám làm việc riêng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thoạt nhìn Hạ Giai Thành trông có vẻ như đang gục xuống bàn ngủ, nhưng lỗ tai lại lộ ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, đợi Chu Lạc Lạc quay lại, anh nhất định phải tìm cơ hội phản bác khiến cậu ta á khẩu đến mức không nói được gì, lấy lại chút thể diện đã mất mới được.

Nhưng không ngờ rằng, Hạ Giai Thành chờ mãi đến tận lúc tan học, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn. Sách vở và đồ dùng học tập vẫn nằm y nguyên trên bàn, không hề xê dịch.

Lúc rời khỏi phòng y tế, anh còn chạm mặt bác sĩ trường cùng mấy ông thầy giáo hói đầu kia. Cơ thể cậu ta không có vấn đề gì nghiêm trọng, theo lý mà nói đáng lẽ phải quay lại rồi chứ… chẳng lẽ vẫn còn trốn trong phòng y tế giả bệnh sao?

Chậc, có thể biết xấu hổ một chút không hả?

Hạ Giai Thành đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào đống sách vở trên bàn kế bên, trong phút chốc cũng chẳng buồn giả vờ ngủ nữa.

Tâm trạng của "đại ma vương" không tốt khiến bầu không khí xung quanh thấp đến mức đáng sợ. Cả lớp ai nấy đều không dám rước họa vào thân vào lúc này, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, không phát ra dù chỉ một tiếng động.

Chuyện này cũng khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng kỳ quái—— rõ ràng là giờ ra chơi, bên ngoài hành lang ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, thì trong lớp lại yên tĩnh đến mức còn hơn cả khi vào học.

Không ai ngờ rằng, mười phút ra chơi lại trở thành một sự giày vò. Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thán: Cuối cùng cũng vào học rồi…

"Bạn học mới của chúng ta, Chu Lạc Lạc, vì vấn đề về sức khỏe nên sẽ xin nghỉ buổi học chiều nay."

Dường như để chứng thực suy đoán của Hạ Giai Thành, ngay khi bước vào lớp, thầy giáo liền lên tiếng giải thích: "Cơ thể em ấy không có gì nghiêm trọng, mọi người cũng không cần quá lo lắng."

Gần như là ngay lập tức, Hạ Giai Thành ngồi trong góc cười khẩy một tiếng, giơ chân đá văng ghế của bạn cùng bàn. Sau đó chẳng thèm để ý đến sự có mặt của giáo viên trên bục giảng, ngang nhiên rời khỏi lớp học.

......

Trong phòng y tế, ngay khi Hạ Giai Thành vừa rời đi, giám thị và bác sĩ trường đã lập tức bước vào.

Thật ra Chu Lạc Lạc hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình. Chuyện xảy ra trên sân thể dục lúc nãy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng giám thị lại cực kỳ để tâm đến, ông ấy ngay lập tức liền gọi điện báo cho bố mẹ cô biết.

Vì vậy chưa đầy nửa tiếng sau, tài xế riêng đã có mặt trước cổng trường.

Trường Dục Tài là một ngôi trường tư thục, sở dĩ cô có thể chuyển vào đây cũng vì nhờ gia đình đã quyên góp hai tòa nhà giảng dạy.

Khi thỏa thuận với nhà trường, điều kiện được đặt ra rất rõ ràng: tất cả đều lấy trải nghiệm cuộc sống làm trung tâm, dựa trên tình trạng sức khỏe mà điều chỉnh. Một khi có sự cố xảy ra, Chu Lạc Lạc sẽ phải lập tức xin nghỉ về nhà.

Nửa năm.

Cô chỉ có thể ở lại trường trong đúng nửa năm.

Khi học kỳ kết thúc, trải nghiệm "tùy hứng" này cũng sẽ chấm dứt. Sau đó, cô sẽ phải bay sang Mỹ để tiếp tục điều trị sức khỏe.

Cô không muốn ra nước ngoài, không muốn chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ, nhưng hiện thực lại không cho phép cô phản kháng.

Đi Mỹ đối với cô mà nói là hoàn toàn vô nghĩa—— ngày qua ngày uống thuốc, mỗi tháng đều phải kiểm tra sức khỏe, cô đã chịu đủ cuộc sống như vậy rồi.

Ngay từ khoảnh khắc chào đời, cơ thể cô vốn dĩ đã yếu ớt như thế, cho dù có điều trị thế nào đi chăng nữa cũng không thể bình thường được.

Cô đã chấp nhận số phận, nhưng những người bên cạnh lại vẫn luôn kiên trì níu kéo.

Tấm lòng của bố mẹ, cô cũng không thể phụ lòng được, nhưng cô cũng muốn phóng túng một lần. Vì vậy, trước khi sang Mỹ, cô quyết định vùng vẫy một lần.

.......

Thời điểm rời khỏi trường học, Chu Lạc Lạc không mang theo bất kỳ thứ gì, chiếc cặp sách mang theo hồi sáng cũng để quên trong lớp.

Lúc cùng Hạ Giai Thành và mọi người xuống lầu, cô không nghĩ quá nhiều, cứ thế mà đi với hai tay trống không. Cho nên đến sáng hôm sau đi học, Chu Lạc Lạc vẫn cứ tay không mà xuống xe.

So với đám bạn học ai cũng đeo cặp sách, dáng vẻ chẳng mang theo gì của Chu Lạc Lạc thât sự quá mức nổi bật. Nếu không phải trên người cô vẫn đang mặc đồng phục, e rằng người khác nhìn vào còn tưởng cô đến đây để… du lịch.

Đúng như dự đoán, Chu Lạc Lạc còn chưa kịp bước vào cổng trường, liền bị ủy viên kỷ luật đứng ở cổng chặn lại, vừa mở miệng liền yêu cầu cô xuất trình thẻ học sinh.

Chu Lạc Lạc ngẩn ra hai giây, lúc này mới nhớ ra hôm qua mình đã để thẻ học sinh trong cặp, vì vậy liền ngốc nghếch lắc đầu.

“Không có? Cậu không biết khi vào trường phải đeo thẻ học sinh sao?”

Ủy viên kỷ luật đẩy gọng kính trên sống mũi, mặc dù cảm thấy nữ sinh trước mặt này thật sự rất xinh đẹp, nhưng với tư cách là một ủy viên có trách nhiệm, cậu ta cũng không dám nương tay, cố giữ dáng vẻ nghiêm túc: “Hơn nữa cậu đến trường mà ngay cả cặp sách cũng không mang theo là sao?”

Chu Lạc Lạc thật sự không biết trong trường lại có quy định này. Nếu cô biết, hôm qua lúc rời đi đã nhờ tài xế quay lại lấy cặp sách rồi.

"Tôi để quên cặp sách ở trường. Hôm qua vì lý do sức khỏe nên đã đột ngột xin nghỉ, vì vậy..."

Ủy viên kỷ luật là một chàng trai mười sáu năm chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một cô gái xinh đẹp như Chu Lạc Lạc, cho nên giữ được lý trí và lạnh giọng chất vấn đã là rất giỏi rồi.

Hiện tại lại còn đứng trước mặt cậu ta dùng giọng điệu dịu dàng giải thích, làm sao không lung lay được chứ?!

“Vậy... vậy cậu…”

Nam sinh ngây ngô lập tức đỏ mặt, vừa định cho cô đi thì bên tai chợt vang lên một tiếng cười khẽ đầy chế giễu.

Chu Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lập tức rơi xuống mái tóc đỏ rực kia, ngay sau đó đập vào mắt chính là vẻ mặt mang chút khinh thường của Hạ Giai Thành.