---
Bầu không khí có chút kỳ lạ, không khí như đông cứng lại.
Cơ Lam luống cuống tay chân.
Nàng ấy nhìn Xích Tình Yêu Thỏ mềm oặt dưới thân, lại vô cùng cẩn thận quan sát sắc mặt của yêu nữ, trong lòng đoán xem yêu nữ này có định ném nàng ấy đi nữa hay không.
"Đại nhân, trong hồ có thứ gì đó! Chính thứ đó đã hất văng tiểu nhân ra ngoài!" Cơ Lam không hề oán trách, thậm chí còn có chút nịnh nọt lấy lòng, "Con thỏ nhỏ này đã chết rồi... Đại nhân sẽ không lấy tiểu nhân làm mồi nhử nữa chứ?"
Mặt hồ ở phía xa đã trở nên yên ả, ánh sáng nhàn nhạt theo những gợn sóng lăn tăn mà lay động. Dưới ánh sáng mờ ảo, dường như tất cả những cơn sóng ngầm đều đã bị che giấu dưới mặt hồ xanh biếc.
Vũ Vô Yếm chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Nếu kẻ trong hồ không muốn đối đầu với nàng thì cứ mặc kệ nó.
...
Trên đường đi, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến Cơ Lam thấp thỏm bất an, nhưng sau khi nhìn thấy yêu nữ có dáng người yêu kiều phía trước, ánh mắt nàng ấy càng thêm phức tạp.
Không ngờ yêu nữ không làm khó nàng ấy nữa, chỉ bảo nàng ấy đi theo, cùng đến hang động kia.
Cơ Lam biết bí cảnh này phải ba tháng nữa mới mở ra, điều này có nghĩa là... Nàng ấy phải ở đây với yêu nữ lâu như vậy.
Nghĩ đến những miêu tả ái muội, phóng túng trong tiểu thuyết, trái tim nhỏ bé của nàng ấy liền đập thình thịch không thôi ——
Nàng ấy đoán yêu nữ này không gϊếŧ nàng ấy, có lẽ là định dùng nàng ấy để giải mị độc...
Sau khi Cơ Lam thở dài khe khẽ lần thứ hai trăm năm mươi mốt, Vũ Vô Yếm dừng lại ở cửa hang, hơi nghiêng người, liếc nhìn nàng ấy một cái, giọng nói không chút cảm xúc: "Sắp chết rồi à?"
Vài chữ nhàn nhạt lọt vào tai Cơ Lam, nàng ấy chậm rãi bước tới hai bước, thở dài một tiếng đầy bất lực, sau đó ủ rũ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích: "Vừa rồi bị yêu thú trong nước hành hạ một hồi lâu, tiểu nhân có hơi mệt."
Nghe vậy, đáy mắt Vũ Vô Yếm xẹt qua một tia sáng, "Hành hạ?"
“Ừ.” Cơ Lam không nghe ra trong giọng nói cực nhỏ của Vũ Vô Yếm có chút mập mờ, chỉ cho rằng nàng ấy chỉ thuận miệng hỏi một câu, liền cũng tùy ý đáp: “Thứ kia cảm giác rất lớn, rất dài, giống như quấn quanh một vòng, cuốn lấy ta, mới hất ta lên trên bờ...”
Nàng còn chưa nói xong, lại bị người ta túm lấy.
Sau khi phản ứng lại, nàng đã “ùm” một tiếng lần nữa rơi vào trong nước.
Nhưng lần này nhiệt độ nước cực kỳ ấm áp, còn có một tia khí lưu huỳnh xen lẫn trong hơi nước bốc lên, bao quanh nàng, ngược lại thập phần thoải mái dễ chịu.
Móng vuốt của nàng cào mấy cái, liền từ trong nước ấm nhô đầu ra.
Trên phiến đá lồi lõm bên bờ, yêu nữ từ trên cao nhìn xuống nàng, trong nháy mắt nàng vươn đầu ra, khẽ nhấc mũi chân, lại ấn nàng xuống.
“Đại nhân... Ọt ọt... Ngươi đây là... Ùm... Làm cái gì?!” Nói thật, bị ức hϊếp đến mức này, ngọn lửa trong lòng Cơ Lam đã càng lúc càng bùng lên.
Nhưng nàng vẫn không dám lộ ra nửa điểm bất kính đối với yêu nữ.
Ai ngờ qua hồi lâu, yêu nữ tựa hồ còn muốn tiếp tục hành hạ nàng, sắc mặt Cơ Lam trắng bệch, tức giận đến toàn thân phát run, tức giận trong lòng giống như núi lửa thoáng cái bộc phát ra.
Không hề có dấu hiệu, tay nàng vốn đang vùng vẫy bỗng vươn lên trên, sau khi sờ đến mắt cá chân mảnh mai của yêu nữ, nàng hung hăng kéo một cái, yêu nữ không chút phòng bị đã bị nàng kéo vào trong suối nước nóng.
Suối nước nóng không tính là sâu, vừa đủ để bao phủ hai người các nàng.
Cơ Lam vén ống tay áo bị ngâm nước ra, nhìn về phía người cũng một thân chật vật bên cạnh, chân ngâm dưới nước bắt đầu ra sức đạp loạn xạ, ý đồ muốn một cước đá văng yêu nữ.
Dưới nước ra sức đạp mạnh, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ nguyên bộ dạng kinh hoảng luống cuống vô tội: “Đại nhân! Sao ngươi lại rơi xuống?! Ngươi không sao chứ?!”
Vũ Vô Yếm thật sự không ngờ người nàng ấy không để vào mắt lại to gan như vậy, dám kéo nàng ấy xuống nước, còn giả vờ cái gì cũng không biết.
Thật sự là đáng ghét đến cực điểm!
Trong nước bị áp chế, lưng Vũ Vô Yếm kéo căng, hai tay nắm thật chặt ống tay áo trong tay. Đôi mắt đen nhánh cũng nhìn chằm chằm Cơ Lam đối diện, khi nàng lại muốn đá tới, liền nhanh chóng kẹp chặt lấy bắp chân gầy yếu của nàng.
“Ngươi!” Xúc cảm xa lạ giống như là hỏa cầu từ chân trời, từ nơi da thịt kề sát nhau lan dần lên trên. Gương mặt Cơ Lam nổi lên đỏ ửng, nàng vặn vẹo thân thể, vừa tức vừa vội vàng nói: “Ngươi mau buông ta ra!”
Khoảng cách của hai người rất gần, chỉ cần thoáng tiến về phía trước, là có thể chạm vào hơi thở của đối phương.
Vũ Vô Yếm thấy rõ sự phẫn uất trong đáy mắt Cơ Lam, hoàn toàn khác với vẻ lấy lòng và nịnh nọt trước đó.