Ma Quân, Ngươi Đừng Quá Thái Quá

Chương 7

“Chỉ là... ta không có quần áo khô để thay, không bằng người ban cho ta vài bộ?”

Tuy nói Cơ Lam khi xem tiểu thuyết, trong đầu toàn là những tình tiết không thể miêu tả, nhưng vẫn mơ hồ nhớ rõ trên người yêu nữ có một cái túi Càn Khôn có thể đựng rất nhiều thứ.

Yêu nữ ưa sạch sẽ, quần áo mang theo bên người khẳng định không ít.

Đúng như Cơ Lam đoán, trong túi càn khôn của Vũ Vô Yếm có rất nhiều bộ y phục mới.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Cơ Lam, nàng ấy nhướn mày, môi đỏ khẽ mở, thốt ra mấy chữ lạnh lùng: “Nằm mơ à?”

Được.

Không cho mượn thì thôi!

Dựa theo tính tình thất thường của yêu nữ, thật ra Cơ Lam vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lúc này bị mỉa mai, nàng cũng không tức giận nhiều, quay đầu đi tới cửa hang, định tìm một ít cành cây khô vào trong, nhóm lửa sưởi ấm, hong khô quần áo.

Chỉ là vừa bước ra một bước, một trận ngân quang chấn động đã bắn nàng trở lại.

Nàng loạng choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, nhận ra chỗ đó có thể có kết giới, nàng bĩu môi, đưa ngón tay ra thăm dò.

Quả nhiên, ngân quang lóe lên rồi biến mất, tay nàng như bị điện giật, tê dại đau âm ỉ.

Chắc lại là yêu nữ giở trò?

Lại một trận gió lạnh thấu xương thổi vào, Cơ Lam ôm hai tay, run rẩy lui về phía vách đá.

Sau khi tự trấn an bản thân vài lần, cuối cùng nàng lấy hết can đảm mở miệng: “Đại nhân, ban đêm lạnh lẽo, kết giới người lập ra lại không chắn gió, ta sợ người bị lạnh, không bằng người mở kết giới ra, để ta ra ngoài nhặt chút củi về sưởi ấm?”

Lời này nói năng đường hoàng như trước, Vũ Vô Yếm nghe vào tai, trên mặt không hề dao động, thậm chí lông mi cũng không hề rung động.

Thấy yêu nữ không để ý tới mình, Cơ Lam có chút sốt ruột.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, nhiệt độ càng ngày càng thấp, ngay cả nhiệt khí tỏa ra từ suối nước nóng cũng không còn tác dụng.

Hơn nữa cả người nàng còn ướt sũng, cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ chết cóng ở chỗ này mất.

“Đại nhân.” Nàng che miệng mũi hắt hơi vài cái, lúc này giọng nói cũng nghèn nghẹt, không còn rõ ràng nữa: “Đại nhân, thật sự rất lạnh, người cứ để ta ra ngoài nhặt chút củi đi?”

Cả người cô gái ủ rũ, giống như đóa hoa bị mưa gió tàn phá, mất đi màu sắc tươi tắn ban đầu.

Vũ Vô Yếm lười biếng mở nửa mắt ra, nhìn chằm chằm cô gái đối diện một lúc lâu. Cuối cùng phất tay một cái, trên tay liền xuất hiện vài bộ y phục sạch sẽ.

“Mặc quần áo cho nhỏ tiếng một chút.” Nàng ấy tiện tay ném quần áo đến trước mặt Cơ Lam, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng: “Không được làm phiền bổn quân.”

Nếu không phải nể tình người này còn có ích, nàng ấy đã sớm ném nàng ra ngoài rồi, đỡ phải ở đây chướng mắt.

Cơ Lam không biết yêu nữ đang nghĩ gì.

Đương nhiên, nàng cũng không muốn biết nàng ấy đang nghĩ gì.

Cho dù là xuất phát từ lòng tốt, hay chỉ đơn giản là muốn đuổi nàng đi như đuổi chó mèo, tóm lại yêu nữ cuối cùng cũng không làm khó nàng nữa.

Nhanh chóng nhặt quần áo trên mặt đất lên, Cơ Lam cởi đai lưng đã buộc ra, không biết nghĩ đến cái gì, tay nàng khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn yêu nữ đang ngồi thiền đối diện, nàng lại buộc đai lưng vào, cầm lấy quần áo khô ráo, bước chân nhẹ nhàng đi đến phía sau chỗ rẽ trong động.

Nhìn suối nước nóng đang sủi bọt, nàng lại muốn ngâm mình thêm lần nữa.

Nhưng da nàng vẫn còn nhăn nheo, nàng liền từ bỏ ý định này, ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo ướt ra.

...

May mà yêu nữ và nàng có vóc dáng tương đương, bộ váy màu xanh nhạt này mặc lên người, cũng khá vừa vặn.

Chỉ là cái yếm này hình như hơi rộng?

Cơ Lam lại chỉnh sửa một lần nữa, nhưng kích cỡ yếm không đúng, kéo thế nào cũng không vừa.

Cuối cùng nàng quyết định từ bỏ.

Bước ra khỏi chỗ rẽ, nàng nắm lấy ống tay áo tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, cảm nhận sự thoải mái khi được bao bọc trong lớp vải ấm áp.

Nói thật, mặc y phục của yêu nữ trên người, nàng cảm thấy rất không quen, luôn có cảm giác yêu nữ đang giam cầm nàng, khiến nàng có chút ngột ngạt.

“Đại nhân.” Nàng trở lại góc ngồi xổm lúc nãy, ôm đầu gối sưởi ấm: “Đa tạ đại nhân ban thưởng, ta vô cùng cảm kích, sau này ta nhất định sẽ hầu hạ đại nhân thật tốt...”

Những lời hoa mỹ này cứ thế tuôn ra, Cơ Lam còn nói vô cùng chân thành, dường như không còn chút phẫn nộ nào với Vũ Vô Yếm.

“Ồn ào.” Vũ Vô Yếm liếc nhìn nàng một cái: “Quên lời bổn quân nói rồi sao?”

Cơ Lam bị cảnh cáo lạnh lùng, nàng vội vàng che miệng lại, đôi mắt hạnh to tròn lần nữa lộ ra vẻ kinh hoàng bất an.

Xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả tiếng gió cũng nhỏ đi không ít.

Vũ Vô Yếm hài lòng, tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng le lói ở cửa động cũng biến mất, toàn bộ sơn động hoàn toàn chìm vào bóng tối.