Vẻ mặt Vũ Vô Yếm không đổi, lại một lần nữa mở miệng: "Thịt của ngươi nướng cháy rồi."
…
"A!" Cơ Lam hoàn hồn, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi khét nồng nặc.
Nhặt cái đùi thỏ nướng cháy đen lên, nàng vỗ trán, vô cùng buồn bực, "Sao lại cháy thế này?"
Nhưng cháy rồi cũng không còn cách nào khác, nàng rất đói, chỉ có thể cắn răng ăn tạm.
Cắn một miếng, đầy miệng toàn mùi khét, khó ăn vô cùng.
Cố gắng nuốt mấy miếng, nàng không thể nào ăn thêm được nữa.
Nàng nhíu mày ngẩng đầu, vừa nhìn đã chạm phải ánh mắt long lanh của yêu nữ đối diện.
Không biết nhìn chằm chằm bao lâu, Cơ Lam cảm thấy cả người không được tự nhiên, theo bản năng đưa cái đùi thỏ đã gặm mấy miếng đến trước mặt yêu nữ, "Ma Quân đại nhân, người cũng muốn ăn sao?"
Vũ Vô Yếm cúi đầu nhìn, trên đùi thỏ có rất nhiều dấu răng, xung quanh còn dính đầy nước miếng trong suốt của thiếu nữ, dưới ánh sáng màu cam ấm áp lóe lên vẻ óng ánh mê người.
"Bên này sạch sẽ, nếu đại nhân muốn ăn, tiểu nhân sẽ gỡ thịt chỗ này cho người." Cơ Lam cũng nhìn thấy miếng thịt bị nàng gặm đến mức lởm chởm, có chút ngượng ngùng cười trừ hai tiếng, sau đó nàng lật mặt đùi thỏ lại.
Nhưng mà yêu nữ dường như không còn hứng thú nữa, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, không để ý đến nàng nữa.
Ừm, không ăn cũng tốt. Yêu nữ vừa nhìn là biết người rất kén chọn, thứ khó ăn như vậy vẫn là đừng ăn thì hơn.
Nghĩ thông suốt rồi, Cơ Lam nhún vai, khi ngọn lửa màu bạc biến mất, nàng bắt đầu chậm rãi dọn dẹp tàn cuộc trên mặt đất.
Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, vạn vật trở lại yên tĩnh.
Dọn dẹp xong xuôi, Cơ Lam lấy bộ lông thỏ vừa lột ra lót xuống đất, ôm chân co ro, nhắm mắt ngủ.
Chỉ là, giấc mơ cũng không được yên ổn.
Trong lúc mơ màng, nàng dường như thấy viên dạ minh châu trên đỉnh đầu lóe lên mấy cái, rồi dần dần mất đi ánh sáng vốn có.
Sau đó, một tiếng thở dài nhẹ nhàng du dương quanh quẩn bên tai, giống như chiếc móc nhỏ khẽ cào vào trái tim nàng.
Nàng đưa tay lên xoa xoa vành tai, nhưng đột nhiên bị người ta nắm lấy, nhiệt độ nóng bỏng phủ lên mu bàn tay, nóng đến mức nàng giật mình.
Tiếp theo, bàn tay nóng bỏng kia bắt đầu di chuyển trên cổ tay nàng, đầu ngón tay mềm mại lướt qua làn da mịn màng, mang đến từng trận tê dại kỳ lạ.
Ngửi thấy mùi hương tuyết lạnh thoang thoảng quanh chóp mũi, Cơ Lam mờ mịt ngẩng đầu lên, nhưng màn đêm dày đặc khiến nàng không nhìn rõ thần sắc của người đến.
Dần dần, Cơ Lam cảm nhận được gương mặt mình bị chạm vào, hơi ấm nhàn nhạt lan tỏa bên môi lạnh lẽo của nàng, dịu dàng vuốt ve...
Xung quanh dường như hoàn toàn yên tĩnh, thời gian như ngừng lại.
Sự dịu dàng và nồng nhiệt của người đến bao bọc lấy Cơ Lam, lặng lẽ không một tiếng động, đầu ngón tay nóng bỏng trượt xuống, chỉ một cái vuốt ve đơn giản cũng khiến nàng cảm xúc dâng trào, tâm thần đãng dạng , không kìm được khẽ kêu thành tiếng.
"Đừng..." Cằm nàng bị người ta nâng lên, đầu bị ép ngửa ra sau, ngay sau đó là cảm giác áp bức vô tận ập đến.
Nàng có thể cảm nhận được mái tóc của nữ nhân bay bay trong gió, rơi xuống mặt nàng, tạo cảm giác ngứa ngáy. Cũng có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của nữ nhân áp sát vào người, từng chút từng chút tê dại.
Nàng dần dần chìm đắm, cổ tay bám vào cổ thon dài của nữ nhân, cả người nóng ran chờ đợi nụ hôn triền miên tiếp theo.
"A ~"
Trán đột nhiên đau nhói, Cơ Lam hét lên một tiếng thảm thiết, âm cuối còn mang theo chút mị ý kiềm nén.
Cơn đau dữ dội ập vào đầu, khiến Cơ Lam dần dần tỉnh táo lại. Nàng mơ màng mở mắt, ánh mắt còn có chút mơ hồ: "Làm gì vậy?"
Sau đó, đập vào mi mắt nàng là một gương mặt tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ.
Nhìn chằm chằm hồi lâu, Cơ Lam chớp chớp mắt, "Ma Quân đại nhân?"
Vũ Vô Yếm mím chặt môi mỏng, gương mặt trắng nõn như ngọc như đang cố nén biểu cảm kỳ lạ. Nàng đột nhiên đưa tay ra, ngón trỏ đặt lên cằm Cơ Lam, ép nàng ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt thiếu nữ còn có vẻ mờ mịt không rõ chuyện gì đã xảy ra, đồng tử sáng long lanh bắt đầu phóng đại, phản chiếu ánh sáng màu cam ấm áp từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, xen lẫn sợ hãi mơ hồ toát ra, khiến nàng trông vô cùng đáng thương.
"Đại nhân, người làm gì vậy?!"
Vũ Vô Yếm thấy nàng dường như vẫn chưa nhớ ra, trong mắt càng thêm thâm trầm. Ngón cái và ngón trỏ của nàng dùng sức, gắt gao nắm lấy chiếc cằm tròn trịa kia.
"Ngươi dám có ý đồ bất kính với bổn toạ."
Giọng nữ nhân đã lạnh như băng mùa đông, hơi thở phả vào mặt Cơ Lam, lạnh đến mức nàng run rẩy, "Đại nhân? Tiểu nhân không có! Cho dù tiểu nhân mượn người một trăm lá gan, tiểu nhân cũng không dám có ý đồ xấu xa!"
Vũ Vô Yếm từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ đang run lẩy bẩy, mũi ngọc môi đào, mắt hạnh má đào, thanh nhã xinh đẹp lại diễm lệ động lòng người. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy tư thế như vậy rất giống hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ của thiếu nữ vừa rồi...