Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, đầu ngón tay đang giữ cằm bắt đầu trở nên nóng rực.
Nhiệt độ tăng lên khiến nàng theo bản năng buông chiếc cằm nhỏ nhắn của thiếu nữ ra, "Không được phép mơ như vậy nữa!"
Nghe thấy yêu nữ thấp giọng cảnh cáo, Cơ Lam sờ lên gáy, sau đó mới phản ứng lại ——
Vừa rồi nàng vậy mà mơ thấy mình và yêu nữ ân ái?! Thậm chí cuối cùng nàng còn mơ hồ mong đợi nụ hôn chưa rơi xuống của yêu nữ?!
Trời đất ơi!
Sao có thể như vậy chứ?!
Hình ảnh trong giấc mơ trở nên rõ ràng trong đầu nàng, thậm chí những cảm giác kỳ lạ khi vô tình chạm vào dường như cũng đang dần thức tỉnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Lam trong nháy mắt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nàng khẩn trương nắm lấy vạt váy đang xõa ra, cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía yêu nữ vẫn đang nhìn chằm chằm nàng: "Đại nhân, tiểu nhân là vô ý, nhất định là vô ý!"
"Vô ý?" Vẻ chán ghét trong mắt Vũ Vô Yếm càng thêm nồng đậm: "Vô ý cũng không được."
Nói xong nàng vươn tay, chuẩn bị phủi góc áo vừa chạm vào Cơ Lam.
Nào ngờ nàng lại sợ tới mức che mặt, hoảng hốt kêu lên: "Ma Quân đại nhân! Tiểu nhân thật sự không phải cố ý muốn mơ giấc mơ như vậy! Là người quá xinh đẹp, khiến tiểu nhân khó có thể quên được, dẫn tới trong mơ cũng nhịn không được thân cận với người..."
"Tiểu nhân... Tiểu nhân thật sự không có ý bất kính với người, tiểu nhân chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp mà thôi, chỉ vậy thôi!"
Lời nói vừa nịnh nọt vừa dễ nghe như vậy được thiếu nữ nói ra bằng giọng nói ngọt ngào mềm mại, Vũ Vô Yếm nhướng mày, vẻ chán ghét trong mắt tan đi một chút, nàng cười như không cười nhếch mép, "Nhưng bổn tọa nhớ, ngươi dường như muốn bổn tọa hôn ngươi?"
Cơ Lam: "!!!"
Yêu nữ này sao lại thô lỗ như vậy? Lời nói xấu hổ như vậy cứ thế thốt ra?!
Nàng rõ ràng cảm thấy gò má mình càng thêm nóng bừng. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép nàng tiếp tục xấu hổ, nàng phải nhanh chóng cho yêu nữ một câu trả lời hài lòng, nếu không nàng sợ lại chọc giận yêu nữ đáng chết này!
Cơ Lam cúi đầu, đảo mắt vài vòng.
Sau khi phủ nhận vài cái cớ, đầu óc nàng bỗng nhiên lóe lên một ý, nàng mở miệng nói: "Thực không dám giấu giếm, tiểu nhân từ lần đầu tiên nhìn thấy người, đã bị dung mạo tuyệt mỹ, khí chất hơn người của người hấp dẫn, mặc dù người không để ý tới tiểu nhân, nhưng tiểu nhân lại không cách nào rời mắt khỏi người..."
"Tiểu nhân biết tình cảm như vậy không nên tồn tại, cho nên tiểu nhân không muốn gây phiền phức cho người, chỉ có thể cẩn thận giấu diếm, đợi đến khi màn đêm buông xuống, mới dám lấy phần tâm ý này ra, một mình hồi tưởng sự rối rắm và đau khổ khi thầm mến người."
Xung quanh lặng lẽ trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Lúc này nàng mới nhận ra mình vừa nói gì.
Nàng vội vàng cắn môi, muốn khóc không ra nước mắt nhìn yêu nữ trước mặt.
…
Cơ Lam đợi một lúc, không có sự lạnh lùng như dự đoán.
Đôi mắt yêu nữ kia hơi nhướng lên, khóe miệng cong lên một nụ cười như có như không, nhàn nhạt lộ ra vài phần lạnh lùng.
"Ồ?" Vũ Vô Yếm chậm rãi mở miệng: "Ngươi thích bổn tọa?"
Không khí nhất thời có chút ngưng trệ, Cơ Lam nắm chặt ống tay áo, lấy lòng đáp: "Ma Quân đại nhân thanh nhã cao quý, tiểu nhân quả thật sinh lòng kính ngưỡng."
Lời này vừa nói ra, nàng cảm thấy khóe mắt yêu nữ giật giật, dường như đang kìm nén điều gì đó, nàng vội vàng nói thêm một câu: "Nhưng tiểu nhân chưa từng vọng tưởng có ý định với người!"
Trong ánh sáng ấm áp nhàn nhạt, Vũ Vô Yếm khẽ cười một tiếng, dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Cơ Lam, nàng vung tay áo đứng dậy, "Hoang đường."
"Nhưng mà, bổn tọa tha thứ cho lời nói dối lần này của ngươi, nếu sau này còn dám lừa gạt bổn tọa như thế, bổn tọa sẽ lột da rút gân, giam cầm thần hồn ngươi vĩnh viễn, vạn kiếp không được siêu sinh."
Hít hà! Thật tàn nhẫn!
Cơ Lam ôm cánh tay run rẩy, âm thầm thở dài trong lòng.
Xem ra yêu nữ cũng biết nàng đang nói hươu nói vượn, chỉ là lười so đo những lời nói ngoài miệng này với nàng mà thôi.
Ừm... Cũng không biết yêu nữ bây giờ nhẫn nhịn nàng tới mức nào?
Nói thật, nàng thật sự rất tò mò.
Nhưng tò mò thì tò mò, nàng cũng sẽ không ngu ngốc đi thử.
Dù sao nói thế nào, nguy cơ lần này cũng đã được giải trừ. Chỉ cần sau này ngoan ngoãn dỗ dành yêu nữ, làm tốt chuyện nàng giao phó, vậy mạng nhỏ của nàng hẳn là sẽ không bị uy hϊếp gì nữa.
...
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Đến lúc trời sáng, tiếng sấm ầm ầm bên ngoài hang động suốt đêm cuối cùng cũng đã ngừng, cơn mưa lớn kéo dài cũng đã đến hồi kết thúc, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách.
Cơ Lam ghi nhớ lời dặn của yêu nữ, sau khi tùy tiện ăn chút thịt thỏ, liền cầm lấy con dao găm sắc bén ngồi xổm bên cạnh tảng đá lớn kia, dùng tay khoa tay múa chân vài cái, nàng bắt đầu động thủ.