Từ nhỏ đã mất mẹ - người duy nhất thân thiết trên đời, không ai trong họ hàng muốn nhận nuôi cậu. Cậu lớn lên trong cô nhi viện, sau đó dùng tài vẽ tranh để tự mưu sinh. Nhưng trong suốt hơn hai mươi năm qua, gần như chưa từng có ai đối xử tử tế với cậu.
Vậy nên, chỉ cần có một chút lòng tốt từ người khác, cậu sẽ muốn nắm lấy thật chặt.
Ngẫm nghĩ một hồi, Dư Thanh Xuyên như đã hạ quyết tâm. Gương mặt tròn đầy của cậu chợt nở một nụ cười vô cùng dịu dàng:
“Được thôi, ‘anh dâu’ sẽ nấu cho em ăn.”
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cậu khẽ cong lên, nụ cười ấy như ánh nắng sớm, làm cả thế giới bừng sáng.
Lục Thời Minh sững sờ một lúc. "Anh dâu" này của anh, hình như rất đẹp nha!
Đợi đến khi gầy xuống... ặc, anh trai anh đúng là có phúc lớn.
Sau này, anh cũng phải tìm một người vợ xinh đẹp thế này mới được!
“Vậy ‘anh dâu’ chuẩn bị một chút nhé, em đi mua đồ. Anh cần ăn kiêng đúng không? Em sẽ mua thêm mấy món ít calo.” Lục Thời Minh cười vẫy tay, nhanh chóng quay người chạy mất, bóng dáng anh vẫn tràn đầy sức sống.
Tầng một của căn hộ có phòng khách với nhà vệ sinh riêng, Dư Thanh Xuyên chẳng nghĩ đến việc lên tầng hai, quyết định ở tạm dưới này.
Chưa đầy một tiếng sau, Lục Thời Minh đã quay lại, mang theo hai túi đồ lớn đầy ắp.
Gia vị hàng ngày, rau củ, thịt tươi, hải sản... đủ cả.
“‘Anh dâu’, anh ăn được hải sản đúng không? Em mua nhiều lắm.” Lục Thời Minh vừa sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, vừa vui vẻ nói: “Tối nay, em đợi món ăn ngon do chính tay anh làm đấy nhé!”
“Được, không thành vấn đề.” Dư Thanh Xuyên cười đáp lại.
“Giờ cũng muộn rồi, em về trước đây. Anh nghỉ ngơi đi nhé, ‘anh dâu’!”
“Ừ, tạm biệt.”
Sau khi Lục Thời Minh rời đi, Dư Thanh Xuyên vào phòng tắm của khách để tắm rửa, thay quần áo. Tuy nhiên, bụng cậu lúc này đã bắt đầu đói cồn cào!
Không chần chừ, cậu vội ôm theo bảng vẽ kỹ thuật số, chạy nhanh về phía bệnh viện.
May mà khoảng cách rất gần, đi bộ chỉ mất mười lăm phút. Trước khi bị cơn đói làm cho xây xẩm mặt mày, cậu đã kịp đến phòng bệnh của Lục Thời Duy.
Một lần không quen, hai lần thành thân. Dư Thanh Xuyên không chút ngại ngùng kéo lấy bàn tay lớn của Lục Thời Duy đặt lên bụng mình, cảm nhận hơi ấm không ngừng truyền đến, đôi mắt khép hờ thoải mái đến mức không kiềm được mà nở nụ cười.
"Anh Duy, em vừa mới thừa nhận với Lục Thời Minh rằng em là anh dâu cậu ấy rồi. Thật xin lỗi, em thực sự không hề có ý mạo phạm anh, chỉ là em quá tham lam thôi."
Dư Thanh Xuyên nhìn người đang nằm bất động mà tự thú, giọng điệu tràn đầy sự ăn năn. "Anh có biết không, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai đối xử tốt với em như vậy. Ở bên cạnh anh, em không hiểu vì sao, nhưng luôn cảm thấy anh thật đáng tin cậy. Em thực sự rất thích anh và cả gia đình anh nữa. Nhưng chắc là khi anh tỉnh lại, lời nói dối của em sẽ bị lật tẩy thôi. Khi đó anh sẽ trừng phạt một kẻ nói dối như em thế nào đây? Có đánh em không? Nếu được, có thể đừng đánh vào mặt không? Đánh vào lưng hay mông đi, ở đó nhiều thịt, không đau lắm đâu."