Nhưng Dư Thanh Xuyên nghĩ rằng, có lẽ bản thân sẽ chẳng đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện. Có khi, cậu sẽ chạy trốn ngay trước khi Lục Thời Duy kịp tỉnh lại.
Lục Thời Duy lặng lẽ lắng nghe từng lời cậu nói, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác xót xa khó tả.
Anh yên lặng ở bên cậu, trong lòng thầm nghĩ: "Em không phải kẻ lừa dối. Thật ra, anh cũng rất cần em."
Sau khi tự thú, Dư Thanh Xuyên mở màn hình đồ họa ra và bắt đầu vẽ tranh.
Chiếc bảng vẽ mà cậu vừa mua có giá cả phải chăng, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu. Cậu cầm bút cảm ứng, nhanh chóng phác thảo các đường nét nhân vật, tinh tế chọn màu sắc trên bảng màu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới sáng tạo. Không lâu sau, một hình mẫu nhân vật đã dần hiện lên rõ nét.
Cậu cứ thế vẽ đến tận khuya, hoàn thành hai bức vẽ phong cách Q và một bức thiết kế nhân vật tuyệt mỹ. Sau khi chèn watermark, cậu đăng chúng lên nền tảng và kèm theo một bài viết trên trang cá nhân:
Thanh Lâm Độ: Họa sĩ mới, nhận vẽ thiết kế nhân vật với giá cực mềm. Nhận mọi phong cách, mong các đại thần quan tâm!
Đăng bài xong, Dư Thanh Xuyên mệt lả vì cạn kiệt năng lượng. Cậu vừa ngáp vừa lẩm bẩm: "Anh Duy, em buồn ngủ quá. Cho em ngủ nhờ thêm một đêm nữa nhé. Em tắm rồi mà."
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt bảng vẽ lên tủ đầu giường, thoải mái chui vào chăn, nằm cạnh Lục Thời Duy mà ngủ ngon lành.
Lục Thời Duy cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu trai trẻ bên cạnh, trái tim bất giác mềm mại như một dòng suối dịu êm.
Anh muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu.
Dồn hết sức lực, không biết đã cố gắng bao lâu, cuối cùng kỳ tích xảy ra: đôi mắt anh chậm rãi mở ra.
Nhưng đầu anh không thể xoay chuyển, chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc xù bông xù bông.
Lục Thời Duy: "..."
Lục Thời Duy cảm nhận cánh tay mình bị Dư Thanh Xuyên ôm chặt, bàn tay lớn vẫn đặt trên bụng của cậu. Vì nằm nghiêng, cơ thể hơi co lại, chỉ cần cử động nhẹ ngón tay, anh có thể chạm vào vùng bụng ấm áp trước đó đã từng chạm qua.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu: nếu anh thử cử động, biết đâu Thanh Xuyên sẽ thấy nhột mà thay đổi tư thế. Khi đó, có lẽ anh sẽ nhìn được khuôn mặt cậu.
Trong phòng, chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ dịu, đủ để Thời Duy nhìn rõ xung quanh. Nhưng suy nghĩ làm vậy có phần đường đột khiến anh vẫn còn do dự.
Khi anh đang cân nhắc, thì Dư Thanh Xuyên lại bất ngờ khẽ động. Một cú chạm nhẹ, nhưng không ngờ lại trượt đúng qua ngón tay của anh.