Từ khi cậu ấy lên cấp ba, tháng nào cũng vậy.
Tiết Tứ lúc đầu không nói gì.
Cậu ấy rửa sạch bảng pha màu bằng nước lần cuối, rồi dùng khăn lau sạch nước đọng trên bảng, mới mở miệng: "Ngày mai trường tổ chức đi dã ngoại mùa xuân, đến thành phố bên cạnh leo núi."
Xa Phàm: "..."
Cậu mở mắt ra, rồi lại cụp xuống.
Cơn buồn ngủ đã tan biến hoàn toàn, nhưng sự chán nản lại hiện rõ đến mức đau lòng.
Cậu chỉ có mỗi Tiết Tứ là bạn, nhưng Tiết Tứ chắc hẳn còn nhiều bạn khác.
Dù sao cậu ấy cũng có thể đến trường học, chỉ cần muốn ra ngoài chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.
Xa Phàm 8 tuổi, đúng là còn nhỏ, nhưng sự hiểu chuyện sớm đã khiến cậu mơ hồ hiểu ra và biết được rất nhiều chuyện.
Thấy cậu không nói gì, Tiết Tứ có vẻ như đang trêu chọc người khác thành công, nhếch môi véo má cậu: "Anh không đùa em nữa."
Cậu ấy cười nói: "Anh không đăng ký tham gia."
Xa Phàm ngẩng đầu nhìn Tiết Tứ cao hơn mình một cái đầu, vẻ mặt hơi sững sờ.
Tiết Tứ thản nhiên nói: "Anh không hứng thú với mấy hoạt động kiểu đó, thà đến làm mẫu vẽ tốc độ cho em còn hơn."
Nhưng Xa Phàm không hề lộ ra vẻ vui mừng, chỉ nhìn cậu ấy với vẻ mặt vô cảm.
Tiết Tứ nhướng mày: "Lúc này em không phải nên vui mừng nhảy cẫng lên ôm anh, rồi nói "anh trai tốt nhất" sao?"
Dù sao lúc Xa Phàm 6, 7 tuổi cũng vậy mà.
"... Anh chẳng tốt đẹp gì cả."
Xa Phàm khinh thường cậu ấy: "Cứ trêu em như vậy hoài, không chán hả?"
Tiết Tứ mấp máy môi, chưa kịp nói gì thì Xa Phàm đã lẩm bẩm thêm một câu: "Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi gọt hết bút chì cho em đi, lừa trẻ con như vậy chẳng ra làm sao cả."
Tiết Tứ: "..."
Quả thật là lớn rồi, có chút không nói lại được nữa.
Tiết Tứ giúp cậu đặt bảng pha màu vào chỗ thuận tay, rồi cầm lấy những cây bút chì mới và những cây bút chì cũ đã không còn nhọn nữa: "Dao của em đâu?"
"... Không phải anh cất rồi sao?" Xa Phàm nói: "Em không biết anh để đâu."
Tiết Tứ không cho cậu động vào dao, vì chứng rối loạn đông máu, cậu ấy sợ cậu tự làm mình bị thương.
Tiết Tứ đứng dậy tìm thấy con dao rọc giấy mà cậu ấy giấu trong tủ, rồi ngồi xuống gọt bút chì cho Xa Phàm.
Xa Phàm nhìn cậu ấy, thuận miệng nói: "Đồng phục của trường anh xấu thật."
Đồng phục của trường Tiết Tứ là kiểu áo khoác dài quần dài thể thao, phối màu lộn xộn, nhìn mà người học nghệ thuật phải rùng mình.
"Câu này em đã nói rất nhiều lần rồi."
Từ khi cậu ấy lên cấp ba, Xa Phàm đã nói câu này.
Tiết Tứ liếc cậu, ánh mắt mang theo ý cười, kết hợp với gương mặt có chút tà mị kia, trông thật phong lưu: "Đồng phục xấu thật, nhưng anh trai em đẹp trai là được rồi."
Xa Phàm: "... Kỳ quái."
Cậu nói: "Anh rất giống con hồ ly tinh đực trong phim truyền hình kia."
Tiết Tứ khẽ tặc lưỡi, tiện tay rút một cây bút chì chưa gọt ra gõ nhẹ vào đầu cậu: "Nói năng nỉ."
Xa Phàm trừng mắt nhìn cậu ấy: "Đúng là nói sai rồi."
Cậu ghi thù: "Không phải giống, mà là chính là."
Tiết Tứ vừa tức vừa buồn cười, nhưng lại chẳng làm gì được Xa Phàm.
Đúng lúc này Xa Vi Vũ bưng đĩa hoa quả vào: "Tiết Tứ."
Cô đặt đĩa hoa quả lên bàn nhỏ bên cạnh: "Bây giờ cháu không đi thì lát nữa trời có thể mưa, mưa xuân miền Nam rất lớn, không đi được đâu. Cháu chỉ có thể ngủ lại đây thôi."