Tiết Tứ còn chưa kịp lên tiếng, mắt Xa Phàm đã sáng lên, cậu tiến sát lại Tiết Tứ: "Anh, ngủ lại đây đi."
Cậu rất vui vẻ: "Ngủ với em nhé."
Tiết Tứ không phải chưa từng ngủ lại đây, cũng có vài bộ quần áo để ở đây, để chung với quần áo của Xa Phàm trong tủ, nên nghe Xa Phàm nói vậy, cậu ấy cũng không từ chối: "Dì ơi, vậy cháu ngủ lại đây luôn ạ, khỏi phải chạy đi chạy lại mất công."
Xa Vi Vũ gật đầu: "Vậy hai đứa chơi đi, dì còn chút việc phải xử lý."
Cô nhìn Xa Phàm, giọng nói dịu dàng: "Phàm Phàm, nhỏ tiếng thôi, bà ngoại đã rửa mặt đi ngủ rồi."
Xa Phàm lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Tiết Tứ lại nhìn Xa Vi Vũ, khẽ nhíu mày.
Xa Vi Vũ nhìn cậu ấy một cái, Tiết Tứ liền hiểu.
Lương Quỳnh Trúc tuổi đã cao, sức khỏe có chút vấn đề, dù sao Xa Phàm cũng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng Tiết Tứ đã gặp vài lần, cậu ấy liền giúp Xa Vi Vũ giấu Xa Phàm.
Ý của Xa Vi Vũ bây giờ là Lương Quỳnh Trúc hơi khó chịu, nên đã đi ngủ sớm.
Xa Vi Vũ đi rồi, Xa Phàm cầm lấy đĩa hoa quả, tự mình cắn đầu quả dâu tây, rồi đưa phần còn lại cho Tiết Tứ.
Từ nhỏ cậu đã được Xa Vi Vũ và Lương Quỳnh Trúc nuông chiều như vậy, dưa hấu và dưa vàng thì ăn phần ruột, dâu tây thì ăn phần đầu, nho và nhãn thì phải bỏ hạt, cá cũng ăn phần mềm nhất...
Lần đầu tiên Tiết Tứ ăn dâu tây với Xa Phàm, cậu ấy đã bị cách chia phần ăn này của Xa Phàm làm cho sốc nặng.
Lúc đó Lương Quỳnh Trúc ở ngay bên cạnh, nhìn mà dở khóc dở cười, lại giải thích với Xa Phàm rất lâu là cậu chỉ có thể chia phần như vậy với mẹ và bà ngoại thôi.
Xa Phàm không hiểu tại sao, dù sao một đứa trẻ 5 tuổi, cậu đã hình thành thói quen đó thì rất khó giải thích rõ ràng.
Nhưng may là Xa Phàm ngoan ngoãn, Lương Quỳnh Trúc cũng đủ kiên nhẫn, cuối cùng cũng khiến Xa Phàm hiểu được sự khác biệt giữa người thân và người ngoài.
Nhưng mà...
Xa Phàm ăn dâu tây với Tiết Tứ, vẫn là Xa Phàm ăn phần đầu, Tiết Tứ ăn phần còn lại.
Thực ra lúc đầu cũng không phải vậy, nhưng sau đó chơi đùa một hồi, Tiết Tứ chủ động chừa phần đầu lại cho Xa Phàm.
Bây giờ Tiết Tứ đang gọt bút chì cho cậu, tay bẩn, không thể tự cầm lấy.
Nên Xa Phàm chủ động cắn phần đầu rồi đưa cho Tiết Tứ.
Tiết Tứ cúi xuống cắn phần dâu tây không còn ngon bằng kia, vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, cậu ấy lại không nhịn được trêu chọc cậu: "Em không bị cảm đấy chứ?"
Xa Phàm nhìn cậu ấy chằm chằm: "Bị cảm rồi, còn bị sốt cao nữa, ngày mai anh đi bệnh viện với em nhé."
"..."
Hai người tùy ý trò chuyện, Xa Phàm rất tò mò về trường học, nên mỗi lần Tiết Tứ nghỉ lễ đều kể cho Xa Phàm nghe chuyện học hành.
Dù cậu ấy cảm thấy chẳng có gì đáng nói, nhưng Xa Phàm thích.
Xa Phàm chống cằm, đột nhiên hỏi: "Anh, anh có yêu đương chưa?"
Tiết Tứ: "?"
"Em lại xem phim truyền hình gì nữa rồi?"
"Một bộ phim thần tượng học đường, anh nam chính trong đó đẹp trai lắm."
"Có đẹp trai bằng anh không?"
"... Không bằng."
Xa Phàm lại lẩm bẩm: "Nên em mới hỏi anh có yêu đương chưa đấy."
Tiết Tứ không biết tại sao đứa nhỏ này mới tí tuổi đầu mà đã nhiều chuyện như vậy: "Chưa."
Xa Phàm ồ lên một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý: "Anh, có phải anh không được không?"
Tiết Tứ: "?"
Cậu ấy lại bị chọc cười: "Anh mới 15 tuổi, yêu đương lúc này là yêu sớm đấy."