Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 1: Con Đường Tiếu Ngạo

Mặt trời lấp ló trên đỉnh Ngự Hoa Viên, ánh sáng buổi sớm len lỏi qua những tán cây, phủ lên hoàng cung một vẻ đẹp huyền ảo, xa hoa, lộng lẫy, và gò bó. Nhưng phía trong cung điện nguy nga, lòng người lại cuộn sóng.

Mặc Trần, vị hoàng tử thứ ba của Đại Tề, được dân gian xưng tụng là “Nhân Trung Long Phụng”. Từ nhỏ, hắn đã là người nổi bật nhất trong hoàng thất, không chỉ sở hữu tư chất thông minh mà còn tinh thông võ nghệ, cầm kỳ thi họa đều đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ngay cả phụ hoàng, người nổi tiếng nghiêm khắc, cũng không giấu được sự tự hào khi nhắc đến hắn.

Thế nhưng, khi mọi người đều nghĩ Mặc Trần sẽ nối ngôi và trở thành minh quân dẫn dắt Đại Tề đến thời kỳ thịnh trị, hắn lại có suy nghĩ khác, chí hướng của hắn không nằm lại trong chốn thâm cung đấu đá mưu mô, hắn hướng mình về giang hồ rộng lớn, nơi kiếm khách phiêu bạt, một người một kiếm hành hiệp trượng nghĩa, tự do tự tại, bốn bể là nhà, cưỡi mây đạp gió không màng thế sự quyền lực hiểm ác. Hắn muốn trở thành kiếm tiên vang danh thiên hạ, muốn ngao du khắp tứ hải rộng lớn, hoàng cung thật sự chẳng thể níu kéo bước chân của hắn nữa.

Trong một đêm thanh vắng, trước khi phụ hoàng triệu hắn vào cung bàn chuyện kế vị, Mặc Trần lặng lẽ ngồi bên cây đàn cổ. Tiếng đàn của hắn nhẹ nhàng mà trầm lắng, như chính nỗi lòng đang chất chứa. Hắn thầm nghĩ:

“Ta sinh ra là hoàng tử, nhưng tâm hồn lại thuộc về trời cao và giang hồ rộng lớn. Quyền lực trong tay chỉ như xiềng xích, giam cầm tự do. Kiếm đạo mới là con đường ta muốn đi, là lý tưởng ta muốn theo đuổi.”

Sáng hôm sau, khi triều đình chuẩn bị buổi lễ để công bố Mặc Trần là thái tử, hắn không xuất hiện. Sự vắng mặt của hắn khiến các quan đại thần hoảng sợ, nôn nao, lòng người dao động. Hoàng đế như đã biết trước kết quả mà điềm tĩnh thở dài một tiếng, rồi cũng đành thuận theo ý Mặc Trần mà để hắn lựa chọn con đường của chính mình.

---

Mặc Trần thúc ngựa phi nhanh trên con đường dẫn ra khỏi kinh thành. Khoác trên mình một bộ y phục giản dị, thanh kiếm cũ bên hông, hắn không mang theo bất cứ vật gì thuộc về hoàng cung. Trong ánh mắt của hắn là sự quyết tâm không gì lay chuyển.

“Hoàng tử Mặc Trần, ngươi định bỏ lại tất cả sao?” Một giọng nói trầm thấp vang lên phía trước.

Chặn đường hắn là một người đàn ông mặc giáp đen, chính là Hắc Kỳ Hầu - vị tướng trung thành bậc nhất của hoàng đế, cũng là người từng dạy võ cho Mặc Trần từ khi hắn còn nhỏ.

“Thầy!” Mặc Trần kéo cương ngựa, đôi mắt không giấu được vẻ kính trọng.

“Ngươi biết rõ việc này sẽ khiến hoàng thượng đau lòng thế nào không?” Hắc Kỳ Hầu nhíu mày, giọng nói đầy trách cứ. “Ngươi sinh ra đã mang trách nhiệm với giang sơn. Sao có thể vì mộng tưởng cá nhân mà từ bỏ cả thiên hạ?”

Mặc Trần nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt hắn như kiếm, sáng ngời và kiên định. “Thầy, ta không từ bỏ thiên hạ. Nhưng thiên hạ sẽ sẽ cần một kẻ không có lòng muốn làm vua chăng. Nếu ta ở lại, chỉ là gông cùm. Ta muốn tìm đến chân trời, nơi ta có thể thực sự sống với chính mình.”

Hắc Kỳ Hầu im lặng, nhưng đôi mắt ông hiện rõ sự trăn trở. Sau cùng, ông lặng lẽ rút thanh kiếm từ sau lưng, đưa cho Mặc Trần.

“Được. Nếu đây là con đường người chọn, thì hãy mang theo thanh kiếm này. Đó là phần thưởng cho kẻ biết nắm lấy vận mệnh của mình. Nhưng hãy nhớ, giang hồ không phải là nơi dễ dàng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá cho quyết định hôm nay.”

Mặc Trần nhận kiếm, cúi đầu hành lễ. “Cảm ơn thầy. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại, không phải là hoàng tử, mà là một kiếm khách khiến trời đất cúi đầu, đệ nhất thiên hạ kiếm tiên tuyệt thế.”

Hắc Kỳ Hầu chỉ đứng nhìn bóng lưng của Mặc Trần dần khuất xa, lòng ông không khỏi cảm thấy vừa tự hào vừa lo lắng.

---

Rời khỏi kinh thành, Mặc Trần bắt đầu cuộc hành trình chưa biết điểm đến. Mỗi ngày, hắn cưỡi ngựa băng qua rừng núi, thảo nguyên, ngủ dưới trời sao, ăn những bữa cơm đơn sơ. Hắn dùng trời làm chăn ấm, sỏi đá làm giường nghỉ, cuộc sống tự tại, bầu bạn cùng trăng sao, luyện kiếm thuật cùng gió, tự mình sáng lập ra chiêu kiếm của riêng hắn, một thân khổ luyện thành tài.

Nơi đâu hắn cũng gặp những con người với câu chuyện riêng. Hắn học được cách sống của dân thường, cách họ đối diện với khó khăn. Và từ những võ quán nhỏ bé ở thôn làng, hắn trau dồi kiếm pháp, từng bước tiến xa trên con đường trở thành kiếm tiên.

Hắn biết, con đường này không chỉ có hoa thơm cỏ lạ mà còn đầy chông gai. Nhưng mỗi lần đối diện với khó khăn, Mặc Trần lại nhớ đến lời của Hắc Kỳ Hầu:

“Chỉ có vượt qua chính mình, ngươi mới thực sự tìm thấy tự do.”

Ánh chiều tà dần buông xuống khép lại với bóng dáng một kiếm khách trẻ tuổi, đơn độc nhưng đầy quyết tâm, trên con đường tìm kiếm chân trời lý tưởng của riêng mình.