Ánh nắng chiều chiếu xiên qua những tầng mây, phủ lên con đường đất nhỏ một màu vàng ấm áp. Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên giữa cánh rừng trúc trong xanh, nơi Mặc Trần đang một mình thúc ngựa tiến về phương nam.
Từ khi rời khỏi hoàng cung, hắn đã quen với sự cô độc, một mình một kiếm, gặp người yếu thế ra tay tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa, giúp người giúp mình. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng đao va vào vỏ, âm thanh sắc bén, vang lên giữa cánh rừng.
“Ngươi muốn đi đường nào, thì nhường đường cho ta trước đã!” Một giọng nói trầm đυ.c vang lên.
Bước thêm vài trượng, Mặc Trần thấy một người trẻ tuổi cao lớn, sắc mặt có khí chất khác lạ,tính tình cổ quái, ngạo mạn liều lĩnh đang đứng chắn giữa đường. Người này mặc áo chẽn đen, trên lưng là một thanh đao dài, sắc bén như ánh nhìn của chủ nhân nó.
“Ngươi chặn đường để làm gì?” Mặc Trần hỏi, giọng điềm tĩnh.
Người đàn ông kia nhếch mép cười, đôi mắt lóe lên tia hứng thú. “Ta không chặn đường, chỉ muốn thách đấu. Ai đi qua đây cũng phải thử sức với ta. Nếu thắng, ngươi được tiếp tục, nếu thua, để lại ngựa và bạc!”
Mặc Trần khẽ nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông. “Ta không có hứng thú.”
“Không có hứng thú?” Người kia bật cười lớn. “Ngươi nghĩ giang hồ là nơi muốn đi đâu thì đi, không cần trả giá sao?”
Dứt lời, người đàn ông rút thanh đao trên lưng ra. Lưỡi đao lóe sáng dưới ánh chiều, mang theo một khí thế bức người.
---
Mặc Trần không nói thêm, chỉ khẽ thở dài. Thanh kiếm trong tay hắn được rút ra nhanh như chớp, ánh sáng bạc lóe lên như một ngôi sao rơi.
Chưa đầy ba chiêu, lưỡi đao của người đàn ông đã bị gạt phăng, thanh kiếm của Mặc Trần đặt sát cổ hắn.
“Ngươi thua rồi.”
Người đàn ông đứng sững, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Nhưng thay vì tức giận, hắn bật cười lớn, như gặp được một người thú vị mà không ngần ngại khen ngợi.
“Kiếm pháp thật cao minh! Ngươi tên gì?”
“Mặc Trần.”
Người đàn ông thu đao lại, cung kính chắp tay. “Ta là Lý Tề Châu, một kẻ giang hồ lang bạt, mơ mộng trở thành đao tiên. Ngươi thắng ta trong ba chiêu, từ nay hãy coi ta là bạn đồng hành!”
Mặc Trần thoáng sững sờ. “Ta không cần bạn đồng hành.”
“Ngươi không cần, nhưng ta cần!” Lý Tề Châu cười lớn. “Ta thấy ngươi là người thú vị, lại còn mạnh mẽ. Nếu ta đi theo, có thể học hỏi không ít. Chẳng phải giang hồ nên có tri kỷ sao?”
Mặc Trần định từ chối, nhưng ánh mắt của Lý Tề Châu khiến hắn thay đổi ý định. Đó là ánh mắt của một người mang khát vọng mãnh liệt, nhưng cũng rất chân thành.
---
Từ đó, hai người đồng hành cùng nhau, Lý Tề Châu luôn giữ vẻ hào sảng, còn Mặc Trần vẫn điềm tĩnh và trầm mặc. Trên chặng đường Mặc Trần đi nay đã không còn nghe mỗi tiếng gió thổi, chim ca, mà đã có tiếng cười đùa, những cuộc nói chuyện rộn ràng, một người nói đủ thứ trên đời, một người lại điềm tĩnh lắng nghe.
Đêm đó, họ dựng trại bên bờ suối. Lý Tề Châu rót rượu ra hai bát, đặt một bát trước mặt Mặc Trần.
“Ta đi giang hồ đã lâu, gặp không ít người, nhưng chưa từng thấy ai như ngươi. Kiếm pháp của ngươi không giống người thường, hẳn phải có lai lịch đặc biệt.”
Mặc Trần im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Ta chỉ là một kẻ theo đuổi kiếm đạo, không thuộc về nơi nào.”
Lý Tề Châu nhíu mày, định hỏi tiếp thì Mặc Trần đã đứng lên, nhìn về phía dãy núi xa xa. “Giang hồ này rộng lớn, mỗi người đều có mục tiêu riêng. Còn ngươi, vì sao muốn trở thành đao tiên?”
Lý Tề Châu cười ha hả, vung tay về phía bầu trời đầy sao. “Ta sống cả đời dưới lưỡi đao, không trở thành đao tiên thì làm gì xứng với cuộc đời này? Nhưng không giống ngươi, ta không có con đường rõ ràng. Ta chỉ biết tiến lên, gặp gì phá nấy!”
Mặc Trần khẽ gật đầu. “Có lẽ, chính vì thế mà ngươi sẽ đi xa.”
Tối đó, dưới ánh trăng sáng dịu êm, mây trôi nhè nhẹ, gió thổi hiu hắt, hai con người từ xa lạ đã vô thức công nhận đối phương là người đồng hành của mình, hai con người có thân phận khác nhau, tính cách trái ngược, mục tiêu không giống nhau, nhưng chí hướng của họ lại hòa chung một thể, đều lấy giang hồ làm chỗ tung hoành, con đường của họ chính là chinh phục giang hồ rộng lớn này. Họ mỉm cười nhìn nhau, sức sống thiếu niên sục sôi trong con người họ, hai thiếu niên có chí hướng, có khát vọng, ghét bỏ sự gò bó, mê mẩn với ánh trăng sáng, dòng suối trong, thảo nguyên rộng lớn, và không xa nữa có thể đạp gió cưỡi mây thiên hạ đệ nhất.
---
Hành trình của hai người từ đó trở nên thú vị hơn. Dù tính cách trái ngược, họ dần hiểu và tôn trọng lẫn nhau.
Trên con đường phía trước, những thử thách khó lường đang chờ đợi họ, nhưng cũng chính những thử thách ấy sẽ khiến tình bạn giữa Mặc Trần và Lý Tề Châu trở nên vững chắc hơn, như lưỡi kiếm rèn trong lửa đỏ.