Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 4: Bí Ẩn Ngọc Tiêu Sinh

Gió sớm mai thổi qua thung lũng, mang theo hơi sương mát lạnh. Mặc Trần và Lý Tề Châu tiếp tục hành trình, nhưng tâm trí cả hai đều lưu lại hình bóng Ngọc Tiêu Sinh, người vừa là đối thủ đáng gờm, vừa như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

“Ngươi nghĩ sao về hắn?” Lý Tề Châu hỏi, vừa cưỡi ngựa vừa quay đầu nhìn Mặc Trần.

“Hắn không phải loại người tầm thường.” Mặc Trần đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. “Ngọc Tiêu Sinh không chỉ là một cao thủ. Mục đích của hắn khi xuất hiện ở vùng này, chắc chắn không đơn giản.”

Lý Tề Châu gật gù. “Ngươi nói đúng. Hắn thổi sáo như một nghệ nhân, nhưng sát ý trong từng chiêu lại không thua gì lưỡi kiếm sắc. Ta không tin hắn chỉ muốn dọa bọn ta.”

---

Trưa hôm đó, hai người dừng chân tại một thị trấn nhỏ tên là Thanh Hoài Sơn. Nơi đây nhộn nhịp với cảnh người mua kẻ bán, những tiểu thương bày hàng hóa khắp lề đường, từ trái cây tươi ngon đến binh khí sáng loáng. Có vô số loại người trong giang hồ tề tựu tại đây, không ai biết được người nào tốt, người nào xấu, và mục đích, chí hướng là gì.

Trong lúc Lý Tề Châu ghé một quán rượu để tìm chút đồ uống, Mặc Trần bước dọc các con phố, ánh mắt không ngừng quan sát. Hắn cảm nhận được một bầu không khí bất thường bao trùm nơi đây. Dường như có điều gì đó đang ẩn giấu trong sự nhộn nhịp này. Một điều bí hiểm, như thể đang có một thế lực nào đó đang âm mưu đen tối.

Đang mải suy nghĩ, hắn bất chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:

“Công tử, có hứng thú với một câu chuyện không?”

Mặc Trần quay lại, thấy một người đàn ông trung niên ngồi bên quầy hàng nhỏ, trên bàn là vài bức tranh vẽ phong cảnh và chữ thư pháp. Gương mặt ông ta hiền hòa, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường.

“Câu chuyện gì?” Mặc Trần hỏi, giọng bình thản.

Người đàn ông cười, rót một chén trà nhỏ đưa cho Mặc Trần. “Là câu chuyện về một người mà công tử vừa gặp. Ngọc Tiêu Sinh.”

Nghe đến đây, ánh mắt Mặc Trần lóe lên một tia cảnh giác. Hắn ngồi xuống, tay khẽ chạm vào chuôi kiếm, nhưng không nói gì.

Người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chậm rãi nói tiếp:

“Ngọc Tiêu Sinh không phải chỉ là một cao thủ bình thường. Hắn là một nhân vật quan trọng trong Tuyệt Ảnh Các, một tổ chức ngầm nắm giữ bí mật của các môn phái lớn trong giang hồ. Người như hắn, xuất hiện ở đâu, nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra biến cố.”

“Tuyệt Ảnh Các?” Mặc Trần nhíu mày. Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng trực giác mách bảo rằng nó không phải là một tổ chức đơn giản.

Người đàn ông gật đầu. “Đúng vậy. Tuyệt Ảnh Các hoạt động âm thầm, nhưng thực lực của họ khiến ngay cả những môn phái lớn cũng phải dè chừng. Ngọc Tiêu Sinh là một trong những cánh tay đắc lực của họ, nổi tiếng với biệt danh Sáo Huyết Bạch Y.”

---

Khi Mặc Trần và Lý Tề Châu hội ngộ tại quán trọ, Mặc Trần kể lại những gì hắn vừa nghe. Lý Tề Châu, tuy thường ngày hào sảng, cũng trở nên nghiêm túc, cau mày trầm tư suy nghĩ.

“Nếu vậy, thì kẻ này nguy hiểm thật. Nhưng tại sao hắn lại đối đầu với chúng ta?”

“Hắn không nhắm vào chúng ta. Chúng ta chỉ tình cờ bước vào con đường của hắn.” Mặc Trần nói, ánh mắt thoáng suy tư. “Ta có cảm giác, lần gặp vừa rồi chỉ là khởi đầu. Nếu hắn thực sự thuộc Tuyệt Ảnh Các, chúng ta đã bị kéo vào một âm mưu lớn.”

Lý Tề Châu cười nhạt. “Âm mưu lớn? Ta không ngại. Dù là Tuyệt Ảnh Các hay bất cứ tổ chức nào, nếu chúng ngăn cản con đường của ta, thanh đao này sẽ quét sạch tất cả!”

---

Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ đơn sơ, khi Lý Tề Châu đã chìm vào giấc ngủ, Mặc Trần ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt đầy trầm ngâm của hắn.

Hắn lấy thanh kiếm ra, chầm chậm vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm sáng như ánh sao. Hắn ngắm nhìn thanh kiếm trên tay tử hỏi chính hắn.

“Kiếm đạo của ta... liệu có đủ để vượt qua những sóng gió sắp tới không?”

Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí hắn, không chỉ là sự nghi hoặc về bản thân mà còn là sự chuẩn bị cho một hành trình đầy hiểm nguy phía trước. Hắn biết rằng con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, và bản thân hắn cần phải mạnh hơn nữa mới có thể chinh phục được đệ nhất thiên hạ kiếm tiên.

Trong khi đó, ở một nơi cách xa hàng trăm dặm, Ngọc Tiêu Sinh đứng trên một vách đá cao, nhìn xuống ánh sáng le lói của một ngôi làng dưới chân núi.

“Kiếm và đao... Ta sẽ sớm gặp lại các ngươi. Nhưng lần tới, không chỉ là thử sức.”

Gió lạnh thổi qua, cuốn đi lời thì thầm của hắn vào màn đêm, để lại một bầu không khí đầy u ám.

Liệu rằng hai con người một lòng với chí hướng giang hồ, họ sẽ bị cuốn vào trong một âm mưu đáng sợ khủng khϊếp như thế nào. Hành trình phía trước còn nhiều gian nan, một kiếm một đao có thể vang danh thiên hạ được hay không, họ có thể chống lại được thế lực trong bóng tối kia không, đây đều là những câu hỏi chưa có lời giải đáp.