Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 5: Nho Sĩ Giang Hồ

Trời vừa sáng, ánh mặt trời chiếu rọi qua những tán cây rậm rạp. Mặc Trần và Lý Tề Châu tiếp tục hành trình, hướng về phía nam, nơi được đồn đại là trung tâm của nhiều sự kiện giang hồ gần đây.

Sau vài ngày đi đường, họ đến một thị trấn tên là Trường Phong, nổi tiếng với hội thi thơ lớn nhất vùng. Từng đoàn người tụ tập tại quảng trường trung tâm, nơi dựng sẵn một sân khấu bằng gỗ. Các văn nhân, thi sĩ từ khắp nơi đều đổ về, áo dài nho nhã, tay cầm quạt, miệng lẩm nhẩm những câu thơ bất hủ.

Lý Tề Châu cau mày, bĩu môi khi thấy cảnh tượng này. “Thơ với thẩn, ngâm nga thì có ích gì trong giang hồ? Thứ cần là đao và máu!”

Mặc Trần chỉ cười nhạt. Hắn không đáp, chỉ đứng lặng lẽ quan sát.

---

Khi tiếng chiêng báo hiệu bắt đầu vang lên, một giọng ngâm thơ bỗng cất lên từ giữa đám đông, trong trẻo và cuốn hút như tiếng suối chảy giữa rừng.

“Xuân phong nhất dạ khởi,

Thiên sơn vạn thủy di.”

(“Gió xuân thổi một đêm,

Ngàn núi vạn sông dậy.”)

Giọng ngâm ấy vừa vang lên, cả quảng trường trở nên im lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía chủ nhân của tiếng thơ. Đó là một chàng trai trẻ, dáng vẻ thư sinh, mặc bộ y phục trắng tinh, tay cầm một chiếc quạt ngọc xanh biếc.

Khuôn mặt của hắn thanh tú đến mức khiến không ít nữ nhân xung quanh phải đỏ mặt, ghen tỵ. Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung, cao quý.

Nhưng điều khiến Mặc Trần chú ý không phải nhan sắc của người này, mà là ánh mắt hắn: một ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa điều gì đó không thể đoán định.

“Chậc, tên này có vẻ thú vị.” Lý Tề Châu huých tay Mặc Trần. “Ngươi xem, hắn cầm quạt như kẻ chơi bời, lại ngâm thơ làm điệu. Ta cá hắn chưa từng cầm qua binh khí.”

Mặc Trần không đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng trai kia.

---

Cuối buổi thi, Mặc Trần và Lý Tề Châu định rời đi thì bất ngờ chàng trai thư sinh ấy tiến lại gần.

“Hai vị trông không giống như những người đến đây để ngâm thơ. Chắc hẳn là kẻ hành tẩu giang hồ?”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một tia giảo hoạt.

“Ngươi là ai?” Lý Tề Châu lên tiếng, ánh mắt hơi đề phòng.

Chàng trai mỉm cười, chắp tay trước ngực. “Tại hạ tên là Tô Phong. Là một kẻ vô danh thích ngao du sơn thủy, ngẫu nhiên gặp hai vị ở đây, không khỏi tò mò.”

“Tô Phong?” Lý Tề Châu nhíu mày. “Tên này nghe tầm thường. Ngươi muốn gì?”

“Chẳng muốn gì cả.” Tô Phong bật cười, xòe quạt ra. “Chỉ là giang hồ vốn cô đơn, ta thấy hai vị có vẻ thú vị nên muốn theo cùng.”

Lý Tề Châu bật cười lớn. “Theo chúng ta? Ngươi nghĩ giang hồ là nơi để ngâm thơ và làm dáng sao? Với cây quạt ngọc kia, ngươi định làm gì khi gặp cường địch?”

Tô Phong vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi nói: “Cường địch? Cũng chẳng có gì khó. Một cây quạt, nếu biết dùng, đôi khi còn đáng sợ hơn cả đao kiếm.”

“Ngông cuồng!” Lý Tề Châu cười khẩy.

Ngay khi câu nói vừa dứt, Tô Phong đột nhiên vung quạt. Một luồng gió mạnh bất ngờ quét qua, làm cát bụi dưới đất bay mù mịt, khiến cả Mặc Trần và Lý Tề Châu phải bước lùi lại.

Mặc Trần khẽ nhíu mày, ánh mắt sáng lên. “Nội lực thâm hậu. Ngươi không phải người tầm thường.”

Tô Phong gập quạt lại, vẻ mặt vẫn ung dung. “Ta chỉ muốn nói, trong giang hồ, không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài.”

---

Từ hôm đó, Tô Phong trở thành người đồng hành cùng Mặc Trần và Lý Tề Châu. Tuy hắn thường làm dáng, thích ngâm thơ và gây ấn tượng với người khác, nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm, tài nghệ sử dụng quạt của hắn khiến cả hai phải trầm trồ.

Trên đường đi, ba người không ngừng gặp những thử thách và biến cố. Tô Phong, với vẻ ngoài nho nhã, luôn biết cách tìm ra con đường ít nguy hiểm nhất.

Tuy nhiên, Mặc Trần vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Có những đêm, Tô Phong đứng lặng bên bờ suối, ánh mắt mông lung như đang nghĩ về một điều gì đó sâu xa.

---

Một tối nọ, khi cả ba dừng chân bên một ngôi miếu hoang để nghỉ qua đêm, Mặc Trần hỏi thẳng:

“Tô Phong, ngươi thực sự là ai? Và vì sao ngươi lại muốn đi cùng chúng ta?”

Tô Phong ngước nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt nhưng rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng.

“Ta là ai, thực sự không quan trọng. Chỉ cần biết, ta không phải kẻ thù của các ngươi. Hơn nữa, giang hồ này lớn như vậy, ta muốn tìm kiếm một điều gì đó, mà đi một mình thì quá cô đơn.”

“Điều gì?” Lý Tề Châu chen vào.

“Câu trả lời nằm ở cuối con đường.” Tô Phong nói, rồi khẽ cười. “Nhưng trước tiên, chúng ta cần vượt qua những thử thách sắp tới.”

Ngay khi hắn nói dứt lời, từ trong bóng tối, những tiếng động lạ vang lên. Một toán người bịt mặt bất ngờ xuất hiện, bao vây lấy ngôi miếu hoang.

Ánh mắt Tô Phong trở nên sắc bén, bàn tay nắm chặt cây quạt ngọc. Mặc Trần rút kiếm, Lý Tề Châu vung đao, cả ba sẵn sàng bước vào trận chiến đầu tiên với tư cách đồng đội.

Giang hồ thực sự chỉ mới bắt đầu.