Ánh trăng dần bị mây đen che khuất, bóng tối bao trùm khu rừng rậm rạp. Tiếng vũ khí va chạm vang vọng, ánh sáng chớp lóe từ kiếm và đao liên tục xé toạc màn đêm. Mặc Trần, Lý Tề Châu, và Tô Phong dốc toàn lực chống lại kẻ lạ mặt bí ẩn, nhưng mỗi đòn tấn công của họ đều bị cây trượng kỳ lạ chặn đứng một cách dễ dàng.
"Ba người các ngươi quả là khá hơn ta tưởng." Kẻ đeo mặt nạ bạc nhếch mép cười, giọng nói âm u vang lên như tiếng gió thổi qua khe núi. "Nhưng nếu nghĩ rằng có thể ngăn cản ta, thì đúng là tự phụ."
Hắn vung trượng, một luồng khí đen bắn ra, lao thẳng về phía Mặc Trần. Mặc Trần lập tức vung kiếm, tạo ra một luồng sáng bạc, đối chọi trực tiếp với sức mạnh hắc ám. Cú va chạm khiến đất đá xung quanh rung chuyển, lá cây rơi rụng như cơn mưa.
"Tên này không chỉ mạnh mà còn có thứ sức mạnh tà ác!" Tô Phong vừa nói vừa lùi lại, đôi mắt hắn không giấu được sự lo lắng.
"Chúng ta không thể kéo dài trận đấu. Phải tìm cách chế ngự hắn!" Lý Tề Châu hét lớn, vung đao lao tới, nhắm thẳng vào ngực kẻ địch.
Nhưng ngay khi thanh đao chạm đến, kẻ đeo mặt nạ bạc chỉ khẽ nghiêng người, rồi phản đòn bằng một cú đánh khiến Lý Tề Châu bị đẩy lùi, đập mạnh vào thân cây.
"Chết tiệt!" Lý Tề Châu lau máu ở khóe miệng, giọng đầy phẫn nộ.
---
Trận chiến dần trở nên bất lợi cho ba người. Kẻ đeo mặt nạ bạc không chỉ mạnh về võ công, mà sức mạnh hắc ám hắn sử dụng dường như còn có khả năng hút cạn sinh lực đối thủ.
Nhưng trong lúc nguy cấp, Mặc Trần bất ngờ nhận ra một điểm yếu. Mỗi khi ánh sáng từ kiếm của hắn chạm vào phần cổ tay trái của kẻ địch, sức mạnh của hắn ta có vẻ bị suy yếu trong thoáng chốc.
"Chỗ cổ tay trái của hắn có gì đó không bình thường!" Mặc Trần hét lớn, truyền tín hiệu cho hai người bạn.
Nghe vậy, Tô Phong nhanh chóng phối hợp. Hắn xoay người, phóng chiếc quạt ngọc trong tay như một lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào cổ tay trái của kẻ địch.
Kẻ đeo mặt nạ bạc bất ngờ, vội dùng trượng đỡ đòn. Trong khoảnh khắc phân tâm đó, Lý Tề Châu lao tới, vung đao chém mạnh, buộc hắn phải lùi lại vài bước.
"Giỏi lắm! Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để chống lại ta." Hắn cười lạnh, nhưng rõ ràng đã mất đi chút tự tin ban đầu.
"Ngươi không phải bất bại." Mặc Trần cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm trong tay. "Ta không cần đánh bại ngươi, chỉ cần làm rõ bí mật của ngươi là đủ."
Hắn tập trung toàn bộ nội lực, thanh kiếm trong tay sáng rực như ánh sao, chém thẳng về phía đối thủ.
Cú đánh này không nhắm trực tiếp vào kẻ địch, mà vào cây trượng trong tay hắn. Ánh sáng từ kiếm của Mặc Trần chạm vào trượng, khiến nó rung lên dữ dội.
"Không!" Kẻ đeo mặt nạ bạc gầm lên, giọng nói lần đầu lộ rõ sự hoảng loạn.
Cây trượng vỡ vụn, một luồng khí đen bắn ra, tan biến vào không trung. Kẻ địch vội lùi lại, ánh mắt đầy giận dữ nhìn ba người.
"Hôm nay ta tạm rút lui, nhưng đây chưa phải là kết thúc!" Hắn nói, rồi tung ra một luồng khói đen, biến mất vào bóng tối.
---
Cả ba đứng lặng, hơi thở dồn dập. Không khí trở lại yên tĩnh, nhưng cảm giác bất an vẫn còn bao trùm.
"Chúng ta đã thắng, nhưng không thực sự hạ được hắn." Lý Tề Châu thở dài, ánh mắt vẫn còn bừng bừng lửa giận.
"Ít nhất chúng ta cũng biết được sức mạnh của hắn phụ thuộc vào cây trượng." Tô Phong khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía những mảnh vỡ của cây trượng. "Nhưng kẻ này không đơn giản. Hắn không chỉ mạnh mà còn liên quan đến những thế lực tà ác."
Mặc Trần cúi xuống, nhặt lên một mảnh nhỏ của cây trượng. Trên đó khắc những ký tự cổ lạ lùng, không giống bất kỳ thứ gì họ từng thấy.
"Những ký tự này…" Tô Phong nhíu mày. "Ta đã từng đọc qua một cuốn sách cổ có nhắc đến chúng. Đây là ngôn ngữ của một giáo phái tà đạo đã bị tiêu diệt từ hàng trăm năm trước."
"Giáo phái tà đạo?" Lý Tề Châu hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
"Phải. Giáo phái này được gọi là Huyền Âm Giáo. Họ thờ phụng sức mạnh hắc ám, sử dụng tà thuật để thao túng và hủy diệt." Tô Phong trầm ngâm. "Nhưng ta không ngờ rằng, sau ngần ấy năm, vẫn còn kẻ kế thừa tà thuật này."
"Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này." Mặc Trần nói, giọng kiên định. "Hắn đã nhúng tay vào giếng cổ, gây ra nỗi đau cho cả một ngôi làng. Nếu không điều tra rõ, rất có thể sẽ còn nhiều người khác trở thành nạn nhân."
---
Sáng hôm sau, ba người quay lại giếng cổ để kiểm tra lần cuối. Họ phát hiện dưới đáy giếng có một lối đi nhỏ dẫn vào lòng đất.
"Xem ra, đây là nơi hắn thực hiện tà thuật." Tô Phong nói, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Lối đi này dẫn đến đâu? Chúng ta có nên vào không?" Lý Tề Châu hỏi, tay vẫn đặt trên chuôi đao, sẵn sàng chiến đấu.
"Không thể vội vàng. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuống đó." Mặc Trần đáp. "Nhưng trước tiên, ta muốn giúp dân làng khôi phục lại sự yên bình. Họ đã chịu đựng đủ rồi."
Cả ba quay lại làng, kể lại những gì đã xảy ra, đồng thời giúp dân làng phong ấn giếng cổ bằng một trận pháp đơn giản mà Tô Phong thiết lập. Người dân trong làng, từ ánh mắt sợ hãi, giờ đây đã ánh lên sự cảm kích.
"Mặc dù chưa kết thúc, nhưng ít nhất chúng ta đã bước đầu ngăn chặn được hiểm họa." Tô Phong khẽ nói, nhìn về phía giếng cổ.
"Giang hồ là thế, luôn đầy rẫy nguy hiểm và bí ẩn." Mặc Trần mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Nhưng chúng ta không lùi bước. Đây chỉ mới là khởi đầu cho những gì đang chờ phía trước."
Ba người rời khỏi ngôi làng, mang theo những manh mối đầu tiên về Huyền Âm Giáo và sức mạnh tà ác mà họ phải đối mặt. Hành trình giang hồ của họ vừa mới bắt đầu, đầy rẫy hiểm nguy, nhưng cũng chất chứa những khát vọng lớn lao.