Vô Hạn Lưu: Phố Lâm Kỳ Cảnh

Chương 3: Trò chơi bốn góc

Phó Văn Lân đặt cốc nước xuống, vừa đứng dậy đã ngửi thấy một mùi tanh kỳ lạ trong phòng.

Cậu hít hít vài cái, dạ dày lập tức cuộn lên dữ dội.

Cơn say rượu cộng thêm mùi tanh kinh khủng khiến cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nôn xong, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Phó Văn Lân vốc nước vỗ lên mặt, day day sống mũi để bản thân tỉnh táo lại.

Nhìn mình trong gương, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười mỉa mai - sắc mặt nhợt nhạt, đuôi mắt ửng đỏ, gương mặt lạnh lùng như tảng băng vạn năm không tan, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, rẽ ngôi lệch.

Vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống trán, còn đọng những giọt nước, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng.

Phó Văn Lân tự giễu cười một tiếng.

Có phải nên cảm ơn gương mặt này vì đã mang đến cho mình nhiều hoa đào như vậy, để rồi cuối cùng lại chỉ hái được một đóa hoa độc, cả người đầy mùi tanh tưởi, nhưng chỉ có cậu coi đống rác rưởi đó là báu vật sao?

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy đầu óc choáng váng dữ dội nên ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi một lát, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ. Thứ Hai?

Sao cậu nhớ rõ ràng hôm qua là thứ Ba?

Nhưng thời gian trên điện thoại lại hiển thị là thứ Hai.

Phó Văn Lân day day huyệt thái dương, đi rót một cốc sữa bò nóng uống. Cơn đau nhức sau gáy vẫn không hề thuyên giảm.

Mặc dù cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng Phó Văn Lân cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cho rằng có thể do say quá nên không nhớ được gì, đầu óc cũng rối loạn.

Phó Văn Lân đi đến phòng làm việc, mở máy tính xử lý công việc và tài liệu một cách thuần thục, rồi tranh thủ gọi điện cho thư ký Tiểu Vương.

"Sếp."

Giọng Tiểu Vương có chút méo mó, tiếng vọng lại từ điện thoại cứ dồn dập vang lên.

"Cậu đang ở đâu đấy? Tiếng vọng lớn quá. Làm xong kế hoạch dự án chưa? Xong rồi thì đến chỗ tôi, tiện thể mang theo ít thuốc giải rượu. Hôm nay tôi không đến công ty, thấy hơi mệt."

"Vâng."

Tiểu Vương đáp lại, nhưng giọng cậu ta hôm nay nghe sao mà cứ thấy bất an thế nào ấy.

Mùi tanh trong không khí dường như càng nồng nặc hơn.

Phó Văn Lân cau mày đứng dậy.

Cậu cẩn thận ngửi thử, cảm giác buồn nôn kèm theo vị chua xộc thẳng lên cổ họng, Phó Văn Lân vội vàng bịt mũi lại.

Mùi nồng nặc đến mức khiến Phó Văn Lân nghi ngờ có kẻ nào đó đang gϊếŧ mổ lợn trong khu chung cư.

Phó Văn Lân rất ít khi mua thịt tươi sống, hơn nữa trong nhà cậu cũng tuyệt đối không có thứ gì chết cả.

Nếu không phải trong nhà, vậy thì chắc chắn là ở bên ngoài.