Vô Hạn Lưu: Phố Lâm Kỳ Cảnh

Chương 4: Trò chơi bốn góc

Nhưng khu chung cư mà cậu đang sống là khu cao cấp, thuộc loại cao chọc trời. Nằm ngay trung tâm khu tài chính của thành phố, những người có thể ở đây đều là cậu ấm cô chiêu, mười ngón tay không dính nước xuân.

Kể cả Phó Văn Lân.

Phó Văn Lân tuy biết nấu ăn, nhưng cậu không hề biết cách xử lý đồ ăn sống, cũng chẳng dám động vào, thậm chí còn thấy ghê sợ.

Cậu có thói ở sạch từ nhỏ.

An ninh của chung cư này thường ngày rất nghiêm ngặt, bất kỳ hành vi nào ảnh hưởng đến các hộ gia đình khác đều bị nghiêm cấm.

Đây là lần đầu tiên Phó Văn Lân ngửi thấy mùi kinh khủng như vậy trong tòa nhà này.

Cẩn thận suy nghĩ thêm một chút, để tránh bất trắc, Phó Văn Lân vẫn quyết định mở cửa ra ngoài xem sao.

Kết quả vừa mở cửa, Phó Văn Lân lại phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe.

Mùi bên ngoài còn kinh khủng hơn.

Dạ dày vốn đã khó chịu vì say rượu giờ lại càng thêm mẩn cảm, không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.

Phó Văn Lân vội vàng đóng cửa lại, ra lệnh cho quản gia thông minh mở tất cả cửa sổ trong phòng để thoáng khí.

Nhà cậu ở tầng cao nhất, gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng cũng mang theo mùi máu tanh nồng nặc, khiến tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thêm tồi tệ.

Trở lại phòng làm việc, cậu phát hiện điện thoại mình đang rung liên tục - Tiểu Vương đã gọi cho cậu hơn hai mươi cuộc.

Phó Văn Lân nhíu mày khó chịu, không vui mà trả lời điện thoại: "Gọi lắm thế làm gì? Tôi nghe thấy rồi!"

"Sếp, em đến rồi, anh ra mở cửa đi."

Tiểu Vương cười hề hề nói qua điện thoại. Phó Văn Lân đang cầm điện thoại khựng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Nếu... trí nhớ của cậu không có vấn đề gì, thì hình như cậu mới gọi cho Tiểu Vương ba phút trước?

Thư ký không hề xin nghỉ.

Nhà của thư ký cách khu tài chính hai tiếng đi đường, cho dù lái xe từ công ty đến chung cư của cậu cũng phải mất hai mươi phút.

Vậy thì...?

"... Tôi mới gọi cậu ba phút trước mà."

"Sếp, em đến rồi, anh ra mở cửa đi."

"Sếp, em đến rồi, anh ra mở cửa đi."

Nhưng bất kể Phó Văn Lân nói gì hay hỏi gì, Tiểu Vương ở đầu dây bên kia cũng chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. Lúc này, Phó Văn Lân cũng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ cửa chính.

Cứ liên tục như vậy, không nhanh không chậm.

Thật sự đến rồi sao?

Phó Văn Lân cắn môi dưới, do dự tiến đến trước cửa.

Cậu không mở cửa ngay, bởi vì trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn.

Điện thoại trong tay cậu lại rung lên.

Phó Văn Lân cúi xuống nhìn, Tiểu Vương đã gửi cho cậu bốn tin nhắn liên tiếp.

Mỗi tin nhắn đều là: "Sếp, em đến rồi, anh ra mở cửa đi."

Lưng Phó Văn Lân bỗng lạnh toát, đầu óc vốn mơ màng vì rượu giờ hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu chợt nhớ ra Tiểu Vương có chìa khóa nhà mình, cho dù không có chìa khóa thì cũng biết mật mã khóa điện tử.

Vậy thì tại sao Tiểu Vương này...

Lại phải gõ cửa?