Báo Tứ Hải Bát Hoang tin mới nhất: Tạ Cung Chủ sẽ đích thân tham dự trận quyết chiến ngày mai!
Tính xác thật: Đảm bảo!
Tu chân giới sôi trào! Những kẻ vốn không có hứng thú với tranh đấu chém gϊếŧ giờ đây cũng nhấp nhổm không yên. Rốt cuộc chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng đệ nhất mỹ nhân thiên hạ? Có khi cả đời cũng chỉ có đúng một lần như này!
Chỉ trong thời gian ngắn, Phượng Tê Sơn trở thành trung tâm của toàn bộ Tu chân giới. Hàng loạt tu sĩ từ bốn phương tám hướng đổ xô đến, mặc kệ phong trần mệt mỏi đến.
Tuy nhiên, trước khi trận quyết chiến diễn ra, kết giới Phượng Tê Sơn vẫn chưa được mở. Những người từ bên ngoài đến không vào được chỉ có thể dừng chân tại Tuyên Thành.
Khách điếm trong thành từ lâu đã không còn chỗ trống, những người không có chỗ ở thì chỉ đành nằm đại trên phố hoặc ngồi thiền. Vì vậy, những ngày này, người dân địa phương ra đường đều phải cẩn thận nhìn xuống chân, nếu không cẩn thận sẽ vô tình giẫm phải một tu sĩ nào đó!
Còn một ngày nữa là đến quyết chiến. Những tu sĩ tới xem náo nhiệt đều đã không thể bình tĩnh nổi tụ năm tụ ba bàn tán sôi nổi.
“Văn gia chủ khi nào mới đến đây?”
“Ngày mai là ngày quyết chiến, với thân phận của Văn gia chủ, chắc chắn phải sát giờ mới xuất hiện.”
“Bế quan mấy chục năm không thấy khó khăn, vậy mà chờ thêm một ngày lại cảm thấy gian nan thế này?”
“Ta muốn xem Tạ Cung Chủ... Không đúng, không phải! Ý của ta là, cao thủ quyết chiến thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ai mà không mong chờ?”
“Hôm nay ta không còn tâm trạng tu luyện. Muốn tìm vài việc viết thời gian, Tuyên Thành có chỗ nào thú vị không?”
“Nếu muốn nói nơi vui nhất trong Tuyên Thành dạo gần đây, chắc chắn phải là mấy tiệm sách lớn đó. Ấn Hộ Pháp... Ha ha ha~”
Mọi người cười đầy ẩn ý, khoác vai nhau tiến về phía các thư quán. Nhưng khi đến nơi, họ mới phát hiện trước cửa tiệm sách đã xếp hàng dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối! Đa số đều là tu sĩ đến mua thoại bản (truyện kể). Trong đó, thoại bản về Ấn Hộ Pháp bán chạy nhất!
Tiểu nhị trong tiệm sách ai nấy đều mệt lả, trong khi mấy lão bản thì cười tít mắt.
Ấn Hộ Pháp đúng là ngôi sao may mắn của tiệm sách! Có lẽ ngày mai nên treo tranh vẽ của hắn ngay trước cửa tiệm!
---
Bên ngoài nhốn nháo là vậy, nhưng Ấn Vô Huyền tâm lặng như nước.
Hắn đang luyện kiếm.
Thanh kiếm của hắn rất lớn, rất nặng, nhưng khi múa lại vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt. Kiếm như một phần cơ thể hắn, một phần của cánh tay. Mỗi một chiêu đều chính xác đến hoàn mỹ, không dư thừa cũng không thiếu sót. Dáng người hắn bật nhảy dưới ánh trăng tròn, mang theo một vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh.
Tạ Phi Bạch lặng lẽ quan sát hắn luyện kiếm.
Nhìn một lúc, Y bật cười.
Từ khi nhận được chiến thư, Ấn Vô Huyền đã vô cùng phấn khích, toàn tâm toàn ý dốc lòng chuẩn bị cho trận chiến, hoàn toàn không để tâm đến những lời đồn đại bên ngoài.
Với kiếm tu, việc hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng quan trọng. Hắn càng chiến đấu, kiếm pháp càng sắc bén. Thế nên, bất kể ai gửi chiến thư, hắn đều vui vẻ nhận lời. Nhưng đáng tiếc, những người thách đấu hoặc là có cảnh giới thấp hơn hắn, hoặc là ngang hàng với điều kiện giao đấu có chừng mực. Rất khó để hắn tận hứng.
Hiếm hoi lắm mới có một cao thủ Đại Thừa kỳ nhảy ra muốn quyết đấu, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này?
Luyện kiếm lúc này không phải để ôn bài, mà là để tịnh tâm. Nếu không, hắn sẽ hưng phấn đến mức chạy vòng quanh Phượng Tê Sơn mất!
Nói cách khác, trong mắt Ấn Vô Huyền, hoàn toàn không có cái gọi là “cung chủ và tình kiếp với Văn Phong Ngâm”. Hắn chỉ xem đối phương như một đối thủ xứng tầm, tràn đầy mong chờ được quyết chiến một trận!
Cái gì mà tranh giành tình cảm với Tu La tràng? Căn bản không tồn tại!
Sau khi hoàn thành một bộ kiếm pháp, Ấn Vô Huyền thu kiếm, chắp tay hướng Tạ Phi Bạch, trịnh trọng nói: “Cung chủ, ngày mai ta chắc chắn sẽ chiến thắng!”
Tạ Phi Bạch lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh: “Tu vi Văn Phong Ngâm cao hơn ngươi một cảnh giới.”
“Thắng bại không quyết định bởi cảnh giới,” Ấn Vô Huyền đầy tự tin, “Bản năng chiến đấu mới là quan trọng nhất!”
Tạ Phi Bạch ung dung ngồi xuống ghế đá: “Ngươi không định hỏi ta về thuật pháp và nhược điểm của Văn Phong Ngâm à? Trên đời này, chắc không ai hiểu hắn rõ hơn ta đâu.”
Câu nói cuối cùng mang theo một ý vị ái muội, như một chiếc móc câu chạm vào lòng người, khiến ai nghe cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy vừa ghen tị vừa khó chịu. Nhưng đáng tiếc, Ấn Hộ Pháp hoàn toàn vô tâm, chiếc móc câu này chỉ có thể mắc kẹt trên đường, không kéo được gì cả.
Ấn Vô Huyền ưỡn ngực, dõng dạc trả lời, “Ta đối chiến với hắn, tất nhiên sẽ tự mình tìm ra nhược điểm mà đánh bại! Việc điều tra đối thủ trước trận chẳng khác nào gian lận!”
Tạ Phi Bạch chậm rãi chống cằm, mỉm cười: “Văn Phong Ngâm chắc hẳn đã tìm hiểu hết thông tin về ngươi từ những kẻ từng giao chiến với ngươi rồi.”
“Đó là chuyện của hắn,” Ấn Vô Huyền đáp, “Ta sẽ quang minh chính đại mà đánh bại hắn.”
Khi nói về chiến đấu, Ấn Vô Huyền luôn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức cứng nhắc.
Nếu như hắn cũng nghiêm túc như vậy với chuyện tình cảm, có lẽ trái tim trống rỗng trong l*иg ngực hắn đã có thể mọc ra lại một lần nữa.
Tạ Phi Bạch đột nhiên đổi chủ đề: “Ngày mai nếu ngươi thua, thì tiếp tục viết cảm ngộ khi đọc sách giao cho ta.”
Ấn Vô Huyền run run tay: “Nếu ta bị chặt tay trong trận đấu, có phải sẽ không cần viết nữa không?”
Tạ Phi Bạch thản nhiên đáp: “Vậy Ấn Hộ Pháp có thể luyện viết chữ bằng chân.”
Ấn Vô Huyền: ………