Vào ngày quyết chiến, các tu sĩ đã sớm tụ tập dưới chân núi Phượng Tê Sơn, chờ kết giới mở là lập tức vọt sườn núi, chiếm vị trí tốt để quan sát trận đấu.
Bọn họ chờ mãi, chờ đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi mà kết giới vẫn chưa mở, đám người bắt đầu xôn xao. Có vài kẻ tính tình nóng nảy suýt chút nữa đã xông vào, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Đúng lúc đó, một nữ tử mặc cung trang bước xuống từ trên núi, theo sau là vài cung nhân của Vân Ẩn Cung.
Nữ tử ấy mang dung mạo anh khí, vóc người cao ráo, khí thế nghiêm nghị khiến người khác không rét mà run.
Người này, đa phần tu sĩ có mặt đều nhận ra – chính là Hữu hộ pháp của Vân Ẩn Cung: “Tinh Nguyệt!”
Vân Ẩn Cung dưới trướng cung chủ có ba vị hộ pháp: Đại hộ pháp Ấn Vô Huyền, Tả hộ pháp Tinh Dạ, và Hữu hộ pháp Tinh Nguyệt. Dưới nữa là sáu phân đàn phân bố khắp nơi, mỗi phân đàn đều có một đàn chủ, chỉ khi có lệnh triệu hồi mới trở về Vân Ẩn Cung.
Dù là Đại hộ pháp hay Tả, Hữu hộ pháp, trong giới tu chân đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, đều là kiếm tu và đặc biệt rất “biết đánh”!
Chỉ thấy những tu sĩ định gây sự vừa nhìn thấy Tinh Nguyệt liền ngoan ngoãn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bên hông nàng đeo bội kiếm, vỏ kiếm đơn giản không có hoa văn, nhìn còn cũ cũ như thể đó là một thanh kiếm được mua một cách tùy tiện từ một tiệm rèn nào đó.
Khi nàng vừa xuất hiện, đám người lập tức nhao nhao đặt câu hỏi.
“Đường hộ pháp! Quyết chiến sắp bắt đầu rồi, sao vẫn chưa cho vào núi?”
“Phải đó! Ta đã chờ lâu lắm rồi.”
“Mau mở kết giới đi!”
…
Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày, cao giọng quát: “Kêu cái gì mà kêu! Văn gia chủ còn chưa tới, các ngươi gấp gáp cái gì?!”
Có người đáp lại: “Đương nhiên là phải nhân lúc chính chủ chưa đến tranh vị trí đẹp!”
Tinh Nguyệt cười nhạt: “Muốn chỗ tốt sao không đánh nhau giành lấy đi?”
Người kia á khẩu, không dám đáp lời.
Tinh Nguyệt hắng giọng, nói: “Phượng Tê Sơn không phải chốn du ngoạn của các người, chưa được cho phép thì không ai được lên núi! Lần này tình huống đặc biệt cung chủ khai ân cho các ngươi lên núi. Vì đảm bảo an toàn cho các vị, mỗi người nộp năm bạch ngọc tệ, hoàng kim cũng được.”
Vừa dứt lời, cả đám tu sĩ lập tức ồ lên!
“Cái gì mà an toàn với tiền? Có liên quan gì nhau đâu chứ?!”
“Chưa từng nghe nói xem quyết đấu mà còn phải đóng phí!”
“Vân Ẩn Cung định bóc lột tụi này à!”
“Tạ cung chủ giàu như vậy, đâu tới mức thiếu tiền phải bóc lột đám nghèo chúng tôi chứ!”
…
Chờ mọi người tạm lắng xuống, Tinh Nguyệt vỗ vỗ chuôi kiếm bên hông, lời nói như thổ phỉ, “Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, Phượng Tê Sơn là địa bàn của Vân Ẩn Cung. Ta nói lên núi phải trả tiền tức là phải trả tiền! Không muốn thì cút!”
Sau lưng nàng, các cung nhân đã mở sẵn một cái túi tiền cực lớn, ý tứ khỏi cần nói cũng rõ.
Mọi người từ khắp nơi kéo về đây, tất nhiên không muốn uổng công tay trắng trở về. Huống hồ, trận quyết chiến giữa kiếm tu Hợp Thể kỳ và đại năng Đại Thừa kỳ cả trăm năm khó gặp! Bỏ lỡ thì tiếc đứt ruột! Biết đâu, nếu may mắn còn có thể thấy được Tạ cung chủ – chuyện đó so với xem chiến còn khó có được!
Chẳng bao lâu, đám người đành thỏa hiệp. Có người đầu tiên ném năm trăm ngọc tệ vào túi, vừa ném xong liền được cho qua kết giới, phi thân lên sườn núi. Người khác thấy vậy, sao chịu chậm chân, lập tức rút tiền tấp nập ném vào túi. Trong chốc lát, thiên địa chỉ còn lại tiếng “leng keng” vang vọng do ngọc tệ va chạm, cùng tiếng gió gào khi tu sĩ nối đuôi nhau phóng lên núi.
Tinh Nguyệt đứng một bên, nhìn ngọc tệ rơi xuống như bánh bao rơi vào nồi nước sôi, hài lòng gật đầu.
Đại hộ pháp suốt ngày ra ngoài đánh nhau, làm hư đồ phải bồi thường, khiến phòng tài vụ tức tới mức suýt thắt cổ tự tử. Vừa hay lần này có thể gom chút tiền bù vào. Không ngờ việc thể này cũng trở thành cơ hội kiếm tiền – cung chủ đúng là anh minh thần võ.
---
“Ầm ầm ầm ầm…”
Mặt đất rung chuyển, nếu không nói trước còn tưởng đang có động đất. Thật ra là do đám tu sĩ chen lấn tranh vị trí mà gây ra.
Chờ đám người ổn định xong, hai nhân vật chính vẫn chưa thấy mặt đâu.
Chủ trì trận chiến là Tả hộ pháp – Tinh Dạ, dung mạo nàng và Tinh Nguyệt như từ một khuôn đúc ra, khác chỗ khí chất dịu dàng hơn hẳn. Mà trong sự dịu dàng ấy lại lộ chút yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt như bệnh, đôi mắt đen đến kinh ngạc
Có người sốt ruột hỏi: “Tả hộ pháp, sắp tới giờ rồi, Đại hộ pháp và Văn gia chủ bao giờ mới tới?”
Lập tức có kẻ phụ họa: “Đúng đó! Lúc vào núi cũng phải chờ, xem quyết chiến cũng phải chờ, khi nào thì mới xong được đây?”
Tinh Dạ che miệng ho khẽ, giọng yếu ớt:
“Gần đến giờ, nhưng vẫn chưa tới mà? Cứ chờ đi.”
Lại có người hỏi: “Vậy khi nào Tạ cung chủ tới?”
Câu hỏi này được rất nhiều người chú ý, ai nấy đều dựng tai lắng nghe.
Tinh Dạ đưa mắt nhìn người hỏi, không nói lời nào, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một kẻ sắp chết, khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
Kẻ kia run lên, rút vào đám đông, nửa ngồi xổm xuống, né tránh ánh mắt nàng.
“Đinh ——”
Thời gian đã điểm.