"Cái gì... tôi..."
Những lời nói mắc kẹt trong miệng tôi. Tôi đang chờ tải xuống để hiểu được tình hình. Không, không hẳn vậy.
Ngay sau đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi và tôi đã bình tĩnh trở lại.
"Ngài đến đây để bàn về vụ việc."
Chuẩn không phải chỉnh đâu.
Khi não tôi đã được cài đặt và xử lí lại thông tin, tôi đã hình dung được chuyện gì đang xảy đến.
".....Chắc hẳn ngài muốn nghe báo cáo? Câu chuyện của tôi có liên quan đến tình hình hiện tại mà."
Những từ ngữ tuôn ra khỏi miệng tôi một cách trôi chảy.
Tôi chỉ vừa nôn vài phút trước thôi nên đầu tôi vẫn còn hơi nhức nhối, nhưng ngay cả trong tình trạng đó, nó vẫn còn minh mẫn chán.
Cũng không phải vô cớ mà tôi lâm vào tình cảnh này.
"Tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi vẫn muốn hai ta làm một cuộc trao đổi hơn."
"....."
Delilah chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không trả lời, sau đó cô ấy khoanh tay lại và thản nhiên ngả đầu ra sau.
Khi ánh mắt của cô lướt qua người tôi, tôi bất giác rùng mình. Cảm giác thật mãnh liệt, và tóc gáy tôi dựng đứng.
"Đúng như mong đợi đến từ một trong những người mạnh nhất... Chỉ cần ở cạnh cô ấy thôi cũng cảm thấy áp lực rồi."
Tôi đã từng trải qua cảm giác này trước kia, trong quá trình kiểm tra đầu vào, nhưng so với lúc đó, áp lực mà tôi cảm thấy bây giờ kinh khủng hơn nhiều.
Thật ngột ngạt.
Và sau đó,
"....Được rồi."
Cô ấy chớp mắt.
Áp lực đè nặng lên người tôi biến mất. Cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy.
"Hãy chơi kiểu này. Cậu hỏi ta một câu; và ta cũng sẽ hỏi cậu một câu."
"..."
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Sau đó, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cẩn thận cất lời.
".....Ngài đã ở đó, phải không? Ngài đã dõi theo tất cả."
Việc học viện không biết chuyện gì xảy ra là một điều không hợp lý. Chắc chắn, an ninh của học viện không tệ đến thế là cùng.
Một sự việc không may lại xảy ra với một người quan trọng như tôi.
Không phải với ai khác mà là một Sao Đen.
Điều đó thật vô lý.
Và chính những suy nghĩ ấy đã củng cố giả thuyết của tôi.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
"Tôi đã nghe bác sĩ nói là, ""Hiệu trưởng đã đích thân đưa cậu tới đây". Và vì ngài là người đưa tôi trở về, nên tôi có lý do để tin rằng ngài đã theo dõi bọn tôi."
Tôi dừng lại và lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Chúng sâu thẳm. Sâu đến nỗi tôi có cảm giác rằng chúng có thể hút tôi vào trong bất cứ lúc nào.
Tôi nuốt nước bọt và hoàn tất lượt của mình.
"...Tôi nói đúng phải không?"
Sau đó, sự im lặng bao trùm căn phòng.
Ánh mắt của Delilah vẫn tiếp tục dán chặt vào tôi như thể cô ấy đang cố thăm dò cảm xúc bên trong tôi vậy.
Đúng lúc tôi nghĩ cô ấy chuẩn bị làm gì đó thì miệng cô ấy hé mở.
"Người ta nói rằng khi một Pháp sư Cảm xúc đạt đến giai đoạn cuối cùng trên con đường của họ, đạt tới giai đoạn năm và hoàn thiện con đường, họ sẽ có khả năng nhìn thấu cảm xúc, không phải bên trong họ, mà là bên trong người khác. Trong trường hợp ấy, gần như không ai có thể nói dối họ. Hoặc là che giấu cảm xúc của mình..."
Tôi lặng lẽ lắng nghe lời cô ấy nói.
Mặc dù tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng thông tin này làm tôi ngạc nhiên.
"Đến giai đoạn năm..."
Có lẽ nó tương được với cấp độ năm?
Và ý của cô ấy là gì khi nhắc tới chuyện này?
Nếu vậy...
"Nếu mình đạt đến cấp độ năm, mình sẽ có thể biết được cảm xúc mà ai đó đang trải qua...?"
Chuyện này...
Nghe có vẻ khá hữu ích.
Nhưng nó có liên quan gì tới màn đối thoại của chúng tôi cơ chứ?
Có lẽ...
"....Ngài đang muồn ám chỉ rằng mình có thể nhìn thấu cảm xúc của tôi, phải không?"
"Không."
Nhưng cô ấy nhanh chóng lắc đầu.
"Về Ma thuật Cảm xúc, thì ta kém hơn cậu."
Ah—
Là mắt tôi bị ngu hay là thực sự tôi đã nhìn thấy cô ta trông có vẻ hơi khó chịu? Tuy biểu cảm của cô không hề thay đổi nhưng giọng điệu lại khiến tôi đưa ra nhận định đó.
Có điều…
"Chuyện đó thì liên quan gì tới câu hỏi của tôi?"
"Ừ, chả liên quan gì thật."
Mẹ kiếp—
"..."
Cô ấy vẫn vô cảm nhìn tôi.
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Cái thể loại nói chuyện vô lý gì thế này? Nhưng trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, cô ấy lại lên tiếng.
"Đúng vậy, ta đã theo dõi cậu."
Tôi khá hoang mang trước giọng điệu thản nhiên của cô ấy.
Cô nói như thế nó là chuyện hiển nhiên vậy.
Ừ, thì là...
"Và...?"
"Cậu làm tốt lắm."
Chuyện đó...
Tôi đang mong đợi điều gì chứ? Tuy nhiên, ít nhất thì nó đã giải đáp được một trong những câu hỏi của tôi. Tôi chưa bao giờ gặp nguy hiểm cả.
Chắc hẳn đây là một phép thử?
Một phần nhỏ trong tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến điều đó, nhưng phần khác thì lại cảm thấy biết ơn.
Nếu không phải vì tình huống tuyệt vọng đó, tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng được ma thuật của mình.
"Ah, đúng rồi... Ma thuật của mình."
Đột nhiên nhớ lại việc mình đã học hỏi được thêm một ma thuật mới, lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và vui mừng.
Cuối cùng thì...
"Đến lượt ta."
"Hm?"
Ah, phải rồi.
Cô ấy cũng có một câu hỏi.
Tôi tò mò không biết cô sẽ hỏi tôi về chuyện gì. Về tình hình lúc đó? Hay là...
"Hình xăm của cậu..."
Uh—
"Cậu có thể cho ta xem nó được không?"
"..."
Tôi ngây người, và não không load kịp. Trong tất cả những gì mà cô có thể hỏi, thì cô ấy lại hỏi về hình xăm.
Chính xác thì...
"....Cậu không định cho ta xem nó sao?"
Giọng cô ấy trầm xuống, khiến cho toàn thân tôi run rẩy. Tôi nhìn vào mắt cô và chỉ thấy được sự lạnh lẽo, điều này khiến tôi chắc chắn cô ấy đang cực kỳ nghiêm túc.
Tôi cố giữ bình tĩnh và cho cô ấy xem cánh tay của mình.
Tôi không biết mục đích của cô là gì, và tôi cũng tò mò về hình xăm kia.
Có lẽ... cô ấy có thể giải đáp thắc mắc này giúp tôi.
"Ừm."
Khi cô ấy cúi đầu nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, mái tóc cô rủ xuống một bên, điều này giúp tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ấy hơn.
Ánh mắt tôi không dừng lại lâu và tôi vẫn giữ thái độ kiên định.
Nhưng mà...
"Wow."
Cô ấy thực sự rất gì và này nọ.
Tôi đã rất khó khăn khi nghĩ xem liệu cô ấy có thể được đo bằng tiêu chuẩn của "trái đất" hay không. Cô ấy chỉ đơn giản là một thứ gì đó rất khác biệt.
"Bình tĩnh nào."
Tôi nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nó chỉ là sự ngưỡng mộ thoáng qua của tôi mà thôi.
"...Nghịch Thiên."
Đột nhiên, giọng nói trong trẻo của cô ấy lọt vào tai tôi, và mắt chúng tôi chạm nhau. Bàn tay của cô nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Cậu có biết gì về nó không?"
Delilah siết chặt tay tôi, khá là đau đấy. Nhưng tôi vẫn kiên định.
"Nghịch Thiên?"
Tôi suy ngẫm về lời cô ấy nói và cuối cùng lắc đầu.
"Không."
Tôi không biết gì cả. Đó là tên của một tổ chức? Chức danh của ai đó? Hay là tên của một vật thể?
Tôi thực sự không biết gì cả.
"..."
Delilah ngẩng đầu lên, và một lần nữa, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Cơ thể tôi cứng đờ lại.
Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi càng cảm thấy mình chìm vào sâu hơn. Dường như một vực thẳm vô tận đang ẩn chứa trong đôi mắt ấy, khiến tôi chẳng thể dám nhúc nhích một ly.
Giọng nói của cô ấy lại cất lên một lần nữa.
"Ta hỏi lại lần nữa. Cậu đã từng nghe về nó bao giờ chưa?"
"....Chưa từng."
Câu trả lời của tôi vẫn như vậy.
Tôi thực sự chưa từng nghe về nó.
Khi tôi nghĩ là mình sắp hẹo rồi thì cô ấy buông tay tôi ra, và mọi chuyện trở lại như bình thường.
Chỉ đến lúc đó tôi mới dám thở ra.
"Có vẻ như cậu không nói dối."
Cô nghiêng nhẹ đầu, xoa cằm trong khi dựa lưng vào chiếc bàn gỗ.
"Lạ thật, lạ thật đấy…"
"Có chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy?"
Hành vi của cô thực sự rất kỳ lạ. Mặc dù cô ấy là một người có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng cô ấy kỳ vãi nồi.
Giống như kiểu…
"Thật đáng sợ."
Tôi không thể nói nên lời.
Dường như cô ấy có hai mặt. Một mặt bình thường, và một mặt cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nhớ lại đôi mắt đó cũng khiến tôi rùng mình.
"Mình tự hỏi đâu mới là con người thật của cô ấy?"
"Cậu đang nghĩ gì đó kỳ lạ à?"
Tôi suýt chút nữa thì giật nảy mình, nhưng may là tôi vẫn kìm lại được và bình tĩnh đáp lời.
"Không hề."
Làm sao cô ấy biết được?
"….."
Ánh mắt sắc bén của cô ấy hướng về phía tôi và tôi cảm thấy sống lưng mình run rẩy.
May thay, cô ấy đã chuyển sang chủ đề khác,
"Về hoạt động ngoại khóa của cậu. Câu lạc bộ hài kịch..."
"….Vâng?"
Tại sao đột nhiên Delilah lại nhắc tới chuyện đó?
"Ta đã giữ lại đơn đăng ký của cậu."
Giữ lại?
"Tại sao?"
"…."
Cô không trả lời ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Lần này, ánh mắt ấy không còn gây áp lực lên tôi nữa.
Sau đó…
"Cậu rất yếu."
Delilah nói một điều mà tự tôi hiểu rõ nhất.
"Sao Đen yếu nhất. Một vài người gọi cậu như vậy."
"…"
Tôi mím môi.
"….Chính ta là người đã đề cử cậu lên làm Sao Đen."
"…"
"Và quyết định của ta là hoàn toàn đúng đắn."
Tôi ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt.
"Thay vì tham gia Câu lạc bộ hài kịch, cậu hãy trở thành trợ lý của ta."
"….!"
"Ta sẽ không thể dạy cậu nhiều, và ta cũng sẽ không bảo vệ cậu được, nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi, ta sẽ cho cậu lời khuyên. Cậu có tài năng trong lĩnh vực Cảm xúc nhưng lại yếu kém trong mọi con đường khác.."
Lần đầu tiên, tôi thấy khuôn mặt vô cảm của cô nứt ra.
"…..Giai đoạn năm mà ta đã kể với cậu."
Môi cô nhẹ nhàng cong lên.
"Ta tự hỏi liệu cậu có thể đạt tới trình độ đó hay không."
Hình bóng cô ấy dần mờ đi, biến mất khỏi tầm mắt tôi như một cơn gió. Nhưng không quên để lại vài lời.
"Hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của ta."
Cứ thế, Delilah biến mất.
"…"
Tôi ngây người hồi lâu.
Người tiến tới gần Zenith nhất vừa bảo tôi hãy trở thành trợ lý của cô ấy sao?
"Thật nực cười…"
Tình hình chung là thế này.
Động cơ của cô ấy khá rõ ràng. Vì lý do nào đó nên cô muốn quan sát tôi. Không chắc lắm, nhưng hình như chuyện này có liên quan đến hình xăm trên tay tôi.
Hiện tại, đây có vẻ là lý do hợp lý nhất.
"Mình có nên từ chối không?"
Chắc chắn đây là một lời đề nghị tốt.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng không phải trường hợp nào cũng có động cơ.
Nhưng càng nghĩ về nó, tôi càng thấy nó có lợi cho tôi như thế nào. Thỉnh thoảng có một người mạnh mẽ như cô ấy cho tôi lời khuyên về con đường mà mình vẫn còn thiếu sót… Thử hỏi sẽ có bao nhiêu người sẽ ghen tị với tôi?
Delilah cũng không ép buộc tôi hay gì cả.
Đó chỉ là một lời đề nghị.
Việc chấp nhận hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào tôi.
Creeeakk—
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người quen thuộc đi vào, hắn đang bó bột tay, nhìn cũng chẳng khoẻ khoắn gì.
Phải rồi, hắn cũng lâm vào tình cảnh giống tôi...
Tôi là người đầu tiên lên tiếng.
"...Ta hiểu là ngươi đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ."
"Thật vậy."
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt và cất tiếng.
"... Có vẻ như ngươi cũng không kém cạnh gì ta."
"Ừ hẳn là thế."
Toàn bộ cơ thể tôi như muốn vỡ ra. Mỗi chuyển động đều đau đớn, và tâm trí tôi không còn ở trong trạng thái tốt nhất.
Leon thản nhiên nhìn xung quanh và nghiêng đầu.
"Có ai vừa đến đây à?"
Tôi nhướn mày.
Làm sao hắn ta biết được chứ?
"Có mùi."
"Ah."
Cũng có lý. Tôi kể lại cho hắn những gì xảy ra giữa tôi với Hiệu trưởng. Tôi bỏ qua vài chuyện và không kể hết mọi thứ. Bởi lẽ, tôi vẫn chưa thể tin tưởng hắn ta. Nhưng tôi đã kể cho hắn về tình hình chung và lời đề nghị của cô ấy.
Sau khi nghe xong, hắn cất lời…
"Ta nghĩ ngươi nên nhận lời."
"Thế hả?"
"Đây là cơ hội cực kì tuyệt vời dành cho ngươi. Nếu ta mà là ngươi, ta sẽ không từ chối nó. Dù sao thì nó vẫn tốt hơn nhiều so với…"
Hắn dừng lại ở đó và không định nói gì thêm. Và tôi đã thấy lông mày trái của hắn ta giật giật.
Tôi khẽ nghiêng đầu và hỏi lại.
"Tốt hơn cái gì?"
"….Ehm."
Hắn tránh ánh mắt của tôi và quay mặt về phía cửa ra vào.
"Ta phải đi rồi."
"Tại sao mũi không thể dài tới 12 inch?"
Hắn ta giật mình và nét mặt trở nên bấn loạn.
Khi ấy, tôi nhớ lại lời của Delilah.
"Người ta nói rằng khi một Pháp sư Cảm xúc đạt đến giai đoạn cuối cùng trên con đường của họ, đạt tới giai đoạn năm và hoàn thiện con đường, họ sẽ có khả năng nhìn thấu cảm xúc."
Tôi nhìn chằm chằm vào Leon, và rồi tôi nhận ra nó.
Cảm xúc mà hắn đang trải qua.
Đó là sợ hãi.
Tôi đã đạt tới giai đoạn cuối cùng chưa?
Hmm.
Tất nhiên là chưa rồi.
Nhưng mà…
"Tôi-"
Tôi gật đầu trong khi vẫn nhìn thẳng vào hắn.
Thật tội nghiệp.
"…..Bởi vì khi đó nó sẽ thành cái chân."
***Chơi chữ "foot" là "chân" nhưng cũng là "đơn vị đo lường", 12 inch = 1 foot***
#Vi