Tam Tai Giáng Thế

Chương 29: Trợ Lý (2)

Hai ngày sau, tôi rời khỏi bệnh xá.

Mặc dù đã được thả ra, cơ thể tôi vẫn còn đau đớn. Tôi đau khắp cả người, và mọi cử động đều khiến tôi nhức nhối toàn thân.

"Huaaam...."

Tôi cũng khá buồn ngủ. Cơn đau khiến tôi không ngủ được. Vì tôi là kiểu người hay lăn lộn trong lúc say giấc mà.

".....Thật phiền phức."

Bây giờ là 5:30 PM

Hôm nay là thứ Hai, và tuần học mới đã bắt đầu. Vì muộn lắm rồi, nên tôi đã bỏ lỡ hầu hết các tiết học mà tôi phải tham gia.

Thật tiếc khi nghĩ rằng tôi đã tụt hậu so với mọi người, nhưng tôi có thể làm gì khác cơ chứ?

"Ít nhất thì bây giờ mình đã có thể sử dụng ma thuật..."

Đây không hẳn là tình huống lý tưởng nhất đối với tôi.

May thay, tôi vẫn chưa mất hết hy vọng. Các hoạt động ngoại khóa được lên lịch là sẽ bắt đầu từ hôm nay. Và lựa chọn của tôi cũng đã được định sẵn.

Tôi định chấp nhận lời đề nghị của Delilah và trở thành "trợ lý" của cô ấy.

Cho dù mục đích của cô là theo dõi tôi hay gì đó thì tôi kệ.

Miễn là có lợi thì tôi sẽ làm.

Bởi vì, tôi...

Sẽ làm mọi thứ để trở nên mạnh mẽ hơn.

***

"Ta rất vui vì cậu đã chấp nhận lời đề nghị."

Delilah đứng đợi tôi ở lối vào của Toà Rottingham. Tôi nghĩ sự xuất hiện của cô ấy sẽ thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh, nhưng mà...

"Thật kỳ lạ."

Không ai liếc nhìn về phía chúng tôi cả. Cứ như thể chúng tôi không hề tồn tại vậy.

Tại sao chứ...

Đúng lúc đó, Delilah lên tiếng.

"Ta đã niệm một câu thần chú khiến người khác khó có thể phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta."

"Ah..."

Chỉ nghĩ đến việc có ma thuật như vậy.

Tôi thấy thật ấn tượng.

"Theo ta."

Tak—

Gót giày của cô nhẹ nhàng gõ trên sàn đá cẩm thạch khi cô bước vào hành lang. Còn tôi thì đi theo sau cô ấy.

"Wow..."

Khi chúng tôi đi bộ, tôi không khỏi trầm trồ trước cấu trúc bên trong toà nhà.

Tòa nhà hình vuông, có một khoảng mở lớn ở phía trên để đón ánh sáng mặt trời. Ở giữa toà, có một khu vườn rộng rãi với những bông hoa, cây cối và ghế dài được sắp xếp gọn gàng. Cạnh khu vườn, những cây cột nhỏ ngăn cách nó với hành lang nơi chúng tôi đang đi.

Đó là một cảnh tượng ngoạn mục.

Một cảnh tượng mà tôi không muốn rời mắt.

"Rất tuyệt vời, phải không?"

Delilah tiếp tục dẫn tôi đi về phía trước, mắt cô ấy không hề nhìn vào khu vườn bên trái chúng tôi một lần nào.

"Tốt nhất là cậu nên làm quen dần với nó, vì từ giờ, cậu sẽ làm việc với ta."

"Vâng..."

Chúng tôi tiếp tục đi bộ một lúc trước khi lên cầu thang dẫn lên tầng hai, và sau đó, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn.

"....."

Delilah đứng trước cửa vài giây mà không nói lời nào. Và khi tôi đang nghĩ có gì đó không ổn thì cô ấy vặn tay nắm mở cửa ra, để lộ cho tôi thấy không gian làm việc của mình.

Tôi ngây người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"....."

"....."

Cả hai chúng tôi đều đứng yên tại chỗ, và cũng không có tiếng nói nào được cất lên.

Cho đến khi tôi cảm thấy mình cần phải nói gì đó để cứu vãn tình hình.

"Bỏ cuộc... Tôi có được phép bỏ cuộc không?"

"Không."

Một lời từ chối thẳng thừng.

Delilah vô cảm nhìn quanh trước khi đi đến bàn làm việc của mình ở cuối phòng. Bàn làm việc nằm trước một cửa sổ lớn tràn ngập ánh sáng tự nhiên vào toàn bộ không gian.

Khi đi đến bàn làm việc, Delilah cẩn thận bước vòng qua những chồng giấy tờ và giấy gói nằm rải rác trên mặt đất.

Tôi nên mô tả nơi này như thế nào đây...?

Một bãi rác? Một mớ hỗn độn?

Chuyện đó...

"Ta là một người cực kỳ bận rộn."

Delilah nói tiếp.

"...Vậy nên ta không có thời gian để dọn dẹp chúng."

Cô ngồi xuống bàn làm việc và với tay vào ngăn kéo, và có nhiều vỏ giấy hơn nữa rơi ra. Khi tay cô lục lọi ngăn kéo, lông mày cô nhíu lại một lúc rồi thả lỏng ra khi cô ấy lấy ra từ đó một thanh sô cô la.

Cô ấy mở nó ra, vứt lớp vỏ giấy gói sang một bên trước khi đưa thanh kẹo vào miệng.

Và khi tận hưởng hương vị của cây kẹo, mắt cô ấy khẽ nheo lại.

Thế nhưng...

Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tờ giấy gói vừa rơi xuống đất.

"Không có thời gian để dọn dẹp ư...?"

Thật vô lý...

"Sao?"

Như thể nhận ra nỗi lòng của tôi, Delilah đã quay lại nhìn. Tôi không biết phải nói gì mà chỉ nhìn vào cái vỏ kẹo kia.

"Ah..."

Và rồi, cô ấy cất lời.

".....Quen tay."

Ít nhất thì cô ấy cũng trung thực...

Thành thật mà nói, tôi không biết phải cảm thấy thế nào về tình huống này nữa. Một mặt, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã sập bẫy vào kiếp culi.

Mục đích của cô ấy khi đề nghị tôi trở thành trợ lý của mình là để bắt về một người dọn dẹp. Nhưng tôi thấy điều này thật nực cười vãi lúa.

Một người có địa vị như cô ấy chắc chắn thừa sức thuê cả tỉ người dọn dẹp đống bừa bộn của mình.

Mặt khác, tôi lại vô cùng bối rối.

Một trong bảy Monarch.

Người tiến tới gần Zenith nhất.

....Đây chính là con người thật của cô ấy sao?

Chuyện này...

Tôi sa mạc, hạn hán lời luôn.

"Vì thế..."

Giọng nói của Delilah vang đến tai tôi. Và tôi quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi đảo mắt nhìn qua bãi chiến trường. Tuy không nói gì, nhưng tôi hiểu rõ ý của cô ấy.

Có điều...

Tôi chỉ tay vào miệng mình.

"Có lẽ ngài nên lau miệng đi..."

***

Có hơn trăm hoạt động ngoại khóa khác nhau được cung cấp cho học viên năm nhất.

Trong số đó, phổ biến nhất là [Lý thuyết và chuyên môn về ma thuật] và [Hợp nhất kiếm và tổng hợp mana].

Vì hai câu lạc bộ có những yếu tố tương đồng nên hôm nay, các lớp học đã được thống nhất.

Một nhóm bốn người đứng ở cuối phòng tập.

"Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy? Sao hôm nay cậu lại nghỉ học thế?"

Mỗi người đều mặc áo choàng, vẻ ngoài và phong thái của họ thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt xung quanh. Điều này là không thể tránh khỏi. Bởi lẽ, bốn người họ là những người có xếp hạng cao nhất của năm nhất. Leon, Aoife, Evelyn và Luxon.

"Cậu không thấy tay cậu ta đang bị thương à?"

Đây là lời của Luxon, một chàng trai trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt xanh thẳm. Anh được xếp hạng 5, và giống như Leon, anh cũng là một hiệp sĩ.

"Ừ, phải... Tôi thấy rồi."

Evelyn, người đang nhìn chằm chằm vào tay Leon, khẽ nghiêng đầu.

"Làm sao cậu—"

Cô ấy dừng lại giữa câu và mở to đôi mắt.

"Ah."

Ngoài cậu ta ra thì hôm nay vẫn còn thêm một người nghỉ học.

Lẽ nào...

Cô nhìn Leon, người đang nhìn vào khoảng không, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì nữa.

"Chắc không phải như cậu nghĩ đâu."

Aoife, người vẫn im lặng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không. Tôi chỉ—"

"Nếu hai người họ thật sự đánh nhau ấy, tôi nghĩ tình hình sẽ không yên ổn như thế này đâu. Họ sẽ phải lên phòng kỷ luật uống nước chè."

"Phải rồi..."

Việc đánh nhau giữa các học viên bị cấm. Nếu các học viên vi phạm mà bị học viên phát hiện ra, họ sẽ bị hội đồng học viện trừng phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, những quy tắc ấy không thể ngăn Evelyn overthinking được.

"Nhưng nếu họ đánh nhau nhưng học viện không biết thì sao?"

Học viện có can thiệp vào không?... Và ai đã đánh thắng?

"Đừng bận tâm đến chuyện đó..."

Luxon chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Tình hình đang trở nên khá rắc rối, phải chứ?... Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ lắng xuống sau một thời gian, nhưng có vẻ như họ đang cố tình gây chuyện."

"Đúng rồi... Thật là khó chịu."

Các phe phái đã bắt đầu hình thành giữa các học viên năm nhất. Chủ yếu là thường dân liên kết lại với nhau để chống lại giới quý tộc. Tình hình không khó để giải quyết, tuy nhiên, đã có một vài xung đột giữa quý tộc cấp thấp và thường dân.

Điều tồi tệ nhất là Aoife đã gián tiếp trở thành bộ mặt của tình hình khi cô đã can thiệp vào một cuộc xung đột và bảo vệ những quý tộc cấp thấp.

Cô ấy nhìn về đằng xa một cách bình tĩnh và nói:

"Hai bên đang đánh nhau nên tôi chỉ muốn dừng cuộc chiến lại. Tôi đã can thiệp vào mà chưa nắm rõ được tình hình. Chính vì vậy... giờ tôi bị kéo vào chuyện này. Tôi đã cảnh báo họ rằng tôi không muốn tham gia vào rồi, nhưng họ từ chối nghe và hiểu."

Cái tên Megrail có sức nặng rất lớn, nhưng trong học viện thì nó lại chẳng là gì.

Danh hiệu cao quý duy nhất của học viện chính là Sao Đen. Những vấn đề mâu thuẫn phe phái như này rất ít khi xảy ra vì bình thường, hầu hết các học viên sẽ đi theo Sao Đen.

Nhiệm vụ của Sao Đen là ngăn chặn những cuộc xung đột vô nghĩa.

Nhưng năm nay, mọi chuyện đã đổi thay bởi vì Sao Đen không hề quan tâm đến việc tạo ra một phe phái và tập hợp những học viên năm nhất lại.

Hắn chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nếu cô mà là Sao Đen thì...

Aoife khẽ cắn môi và nhìn Leon.

"Cậu nghĩ mình có thể bắt tên đó làm gì không?"

Leon nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của Aoife. Anh nhìn cô một lúc rồi lắc đầu.

"Không."

Một lời từ chối thẳng thừng.

"Cho dù có ép buộc, ngài ấy cũng sẽ không làm đâu. Ngài ấy ghét mấy vụ như thế này."

"Cậu chắc chứ?"

Khi Luxon hỏi, Leon khẽ gật đầu.

"Rất chắc chắn."

"Chết tiệt."

Luxon vừa chửi thề vừa gãi đầu.

"....Tại sao học viện lại chọn một người như cậu ta làm Sao Đen chứ? Nếu cậu ta thậm chí không thể hoàn thành vai trò của mình, vậy thì giữ cậu ta ở vị trí đó có ý nghĩa quái quỷ gì? Với tình hình này, năm nhất sẽ bị chia thành nhiều bè phái khác nhau. Và chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây. Chúng ta sẽ trở thành trò cười cho năm hai và năm ba mất."

Khi đó, không ai phản bác lại cả. Bởi vì lời nói của anh cũng có phần đúng.

Julien đã làm tròn vai trò của mình với tư cách là một Sao Đen nên tình hình của năm nhất mới trở nên hỗn loạn như vậy.

Với tốc độ này, xung đột rồi sẽ leo thang tới mức ảnh hưởng đến việc học tập và rèn luyện của tất cả mọi người.

Thực tế nghiệt ngã khiến Evelyn cau mày,

"Chúng ta phải làm gì đây?"

Aoife suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

"Có một điều chúng ta có thể làm được."

Mọi người đều nhìn cô ấy.

Nhưng ngay sau khi cô ấy nói xong, mắt Evelyn trợn trừng. Cả Luxon cũng vậy. Vì có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt họ.

Gulp—

Evelyn cảm thấy nghẹn ở cổ họng.

Với những bước đi bình tĩnh và đều đặn, hắn tiến lại gần họ.

Một khuôn mặt hoàn hảo.

Với khí chất khác biệt so với những người khác, và đôi mắt lạnh lùng phù hợp với khuôn mặt, dường như hắn luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi nào hắn đến.

Và...

Nét mắt của hắn ta...

Lạnh lẽo vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt sáng như những viên ngọc được đánh bóng kỹ lưỡng của hắn.

"Trong kỳ thi cuối kỳ..."

Hắn dừng lại ngay sau Aoife, người vừa kết thúc câu nói.

"... Tôi sẽ tước đi danh hiệu đó của cậu ta."

#Vi