"....."
Khuôn mặt cô vẫn vô cảm dù cô cảm nhận được sự hiện diện đằng sau lưng mình. Aoife đã biết được chuyện gì đang xảy ra khi cô quan sát vẻ mặt của Evelyn và Luxon. Cô lạnh lùng quay đầu lại.
"Cậu đây rồi."
Hắn cao hơn cô gần một cái đầu.
"Cậu ta đã nghe rồi, nhỉ?"
Không thể nào có chuyện hắn chưa nghe thấy được.
"....Ừ."
Quả thực, nghe được lời xác nhận của anh, Aoife nhắm mắt lại một lát. Sau đó, cô tập trung suy nghĩ một lát rồi cất lời:
"Cậu hiểu tôi nói gì mà, đúng không?"
"Hiểu."
Julien vẫn tiếp tục nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm như thường lệ.
Aoife bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ấy.
"Đôi mắt kiêu ngạo đó… Cậu có thể giữ được nó trong bao lâu?"
Bất kể hắn có nghe thấy lời cô hay không, cô cũng chẳng quan tâm. Từ trước tới giờ, mục tiêu của cô vẫn luôn là đạt đến đỉnh cao và trở thành Zenith.
Việc không đạt hạng nhất trong năm học đã là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của cô.
Đây không phải là điều cô mong đợi.
Và có tận hai người đứng trên cô ấy...
Làm sao cô có thể chấp nhận chuyện như thế này được?
Chính vì thế...
"Sao Đen không chỉ là một danh hiệu. Nó là thứ đi kèm với trách nhiệm. Tình hình rối ren lúc này là do cậu đã không làm tròn nhiệm vụ của mình."
Aoife không quan tâm liệu cô ấy có đang tỏ ra căng thẳng hay khó chịu không. Điều này có chút đúng. Cô cũng tự nhận thức được việc ấy.
Tuy nhiên, lời cô nói đều là sự thật và chỉ là sự thật mà thôi.
"Nhiệm vụ của cậu là đảm bảo mọi bên đều hòa thuận với nhau. Không phải tôi, mà là cậu."
"....."
Aoife mong đợi Julien sẽ nói gì đó đáp lại, bác bỏ lời cô nói, và đuổi cô đi theo cách nào đó. Cho cô một cái cớ để công khai thách thức hắn ta.
Thế nhưng...
Chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Biểu cảm của Julien dịu đi và hắn lùi lại một bước. Không nói một lời nào cả, hắn chỉ quay lại nhìn về đằng xa, nơi những học sinh khác đang tụ tập.
"....Vậy tôi phải làm gì?"
Lông mày Aoife nhướng lên vì ngạc nhiên.
Phản ứng của cô là nhẹ nhàng nhất. Người có phản ứng lớn nhất là Evelyn, cô trừng mắt và nhìn Julien với vẻ mặt dường như không thể tin được.
Không, thực sự là cô không thể tin được.
"Tôi chưa từng muốn trở thành Sao Đen..."
Hắn ta bắt đầu nói trong khi đảo mắt. Đôi mắt màu hạt dẻ của hắn sáng lên dưới ánh mặt trời trong khi mái tóc được chăm sóc cẩn thận của hắn đung đưa nhẹ nhàng dưới làn gió.
Aoife lặng lẽ lắng nghe, tay cô hơi run lên vì căng thẳng. Cô đã mong đợi rằng hắn khinh bỉ nhìn cô ấy trong khi buông ra những lời kiểu như, "Tự xách mông lên mà làm đi. Đừng có làm phiền tôi với những chuyện vô nghĩa này."
Cô có thể hình dung ra cảnh tượng đó.
"...Nhưng chỉ vì tôi không muốn trở thành Sao Đen không có nghĩa là tôi không quan tâm đến nó. Tôi đã có nó rồi, nên tôi muốn giữ lấy nó."
Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên là hắn không làm vậy.
Ngược lại, hắn đã làm một việc vượt ngoài tầm hiểu biết của cô về hắn.
"Vì thế..."
Hắn ta hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào tất cả mọi người đang có mặt.
".....Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì."
Nói xong, hắn bước ngang qua họ.
Aoife vẫn đứng ngơ ngác cho dù mùi hương của hắn đã biến mất hoàn toàn.
"...."
Cô ấy chỉ đứng ngây người tại chỗ.
Những người khác cũng tương tự như vậy.
"Cậu ấy vừa mới..."
Luxon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng khi anh quay đầu lại nhìn Julien đang rời đi.
Sau đó, anh quay lại nhìn Leon.
"Không phải cậu đã nói tên đó sẽ không làm gì sao? Cậu loè bọn tôi đấy à?"
".....Không."
Tương tự như vậy, Leon cũng bối rối quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Julien. Từ biểu cảm của anh, có vẻ như anh cũng bị sốc trước chuyện này.
Mặc dù tình hình đã trở nên tốt hơn...
"Mình không thích điều này."
"Trong vô thức, mình đã bị cuốn theo cậu ta."
Aoife bực mình. Cổ cô nóng lên và tay cô ngứa ran.
Cách cư xử và giọng điệu nói chuyện của hắn... khiến cô có cảm giác như thể hắn ta đang đối xử với cô như người hầu.
"Sao mình phải nói cho cậu ta biết?"
"Cậu ấy nói mình muốn giữ vai trò nhưng lại yêu cầu người khác chỉ bảo mình cách thực hiện vai trò đó..."
Không, nếu hắn thực sự muốn làm gì đó, thì hắn đã làm rồi. Chỉ cần nói một hoặc hai từ... Cho họ thấy sự hiện diện của hắn. Can thiệp vào từng cá nhân. Và bọn cô không phải là người chỉ bảo cho hắn những việc phải làm.
Cô không phải là thư ký của hắn ta.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên tập hợp thủ lĩnh của các phe phái lại để nói chuyện với tên đó không?"
Luxon lên tiếng. Aoife âm thầm nghiến răng và giữ vẻ mặt kiên định.
".....Mọi người tự lo đi."
Sau đó, cô ấy tự mình rời đi.
"Eh? Aoife...! Cậu định đi đâu thế?"
"...."
Tak—
Aoife vẫn tiếp tục bước đi mặc dù nghe thấy Luxon liên tục gọi tên mình.
"Thật nực cười."
Nói chung là thế này.
Cô muốn hắn giúp giải quyết vấn đề.
Nhưng mà...
Khi hắn đề nghị giúp đỡ, cô lại thấy mình như phát điên lên.
Đạo đức giả ư?
Có lẽ vậy...
Nhưng Aoife cũng nhận ra điều đó.
Toàn bộ lý do khiến cô ấy hành động theo cách này.
Cô nghĩ rằng mình đã có thể chôn vùi những cảm xúc ấy - những điểm yếu của cô - vào sâu trong tâm trí, thế nhưng...
"...."
Cô im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nó đang run rẩy nhẹ.
Thực tế của tình hình đã giáng một đòn mạnh vào cô và khuôn mặt vô cảm của cô nứt ra trong khoảnh khắc.
"Heh..."
Một tiếng cười vang lên.
"...Thật nực cười. Trong tất cả, tôi lại là người đó..."
Thực vậy.
Cô ấy đã ghen tị.
***
Đã khuya lắm rồi tôi mới trở về phòng mình.
Trong hoàn cảnh quen thuộc này, tôi ngồi xuống đất và nhìn chằm chằm vào bàn tay. Một vòng tròn ma thuật màu tím tuyệt đẹp lơ lửng trên đầu các ngón tay tôi.
Drip... Drip...
Ngay cả khi mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu, tôi vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào vòng tròn trước mặt.
"Mình... thực sự đã làm được."
Tôi vẫn không thể tin được.
Thực tế đang diễn ra trước mắt tôi.
Tôi... cuối cùng cũng có thể sử dụng ma thuật thực sự đầu tiên của mình. Ngoài Ma thuật Cảm xúc ra, đây chính là ma thuật đầu tiên của tôi.
Ziiing—
Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên, đưa vào vòng tròn ma thuật đang từ từ di chuyển xuống. Dần dần, bàn tay tôi bắt đầu thay đổi, chuyển sang màu tím hoàn toàn.
Giống như lần trước, những đốm màu tím bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Cái xa nhất là ở cuối phòng khách, cách khoảng mười lăm mét.
"...Đó là giới hạn phạm vi của mình à?"
Tôi lùi lại và đốm tím cũng theo đó mà di chuyển.
“Hẳn là vậy rồi."
Tôi đưa tay về phía trước và gõ nhẹ vào chỗ đó.
Swoosh—!
Những bàn tay màu tím hữu hình bắt đầu mọc ra từ mặt đất. Một... Hai... Ba... Bốn... Tổng cộng có bốn bàn tay. Chúng nhô lên khỏi mặt đất và cố bám vào bất cứ thứ gì xung quanh chúng.
Hiện tượng này kéo dài trong vài giây trước khi chúng vỡ tan ra.
"Haaa... Haaa..."
Khi câu thần chú kết thúc cũng là lúc tôi thở hụt hơi.
Lượng mana dự trữ của tôi gần như cạn kiệt. Tôi đã làm chuyện này khá lâu rồi nên việc tôi mệt mỏi âu cũng là điều dễ hiểu.
"Năm..."
Đó là số lần mà tôi có thể sử dụng ma thuật trước khi cạn mana.
Đó là giới hạn hiện tại của tôi.
"Hooo..."
Tôi nằm trên sàn và dang rộng sải tay.
Tôi mệt mỏi.
Tôi kiệt sức.
Tôi không thở nổi nữa.
Nhưng mà...
"Haha..."
Tôi đoán là...
Tôi đã nghiện nó mất rồi.
***
10:00 A.M. tại Toà Karlson.
Toà Karlson là nơi đặt sân tập. Cơ sở này cực kỳ lớn, với diện tích hơn nghìn mét vuông, nó rất đồ sộ.
Và hôm nay là buổi học khác thường.
"Phân tích tiến trình. Mỗi quý, chúng ta sẽ kiểm tra tiến trình của học viên trong suốt cả năm. Sẽ có ba yếu tố được đo lường trong bài kiểm tra. Đầu tiên là số lượng và chất lượng mana. Thứ hai là thể lực và cuối cùng là sự kiên cường của tâm trí."
Giáo sư phụ trách, một người phụ nữ cao với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh lá cây, Olivia J. Kelson bắt đầu giải thích.
"Với việc học viện đang cố gắng chuẩn bị cho các trò để bước vào Chiều Không Gian Gương, điều quan trọng là chúng ta phải tập trung vào cả ba khía cạnh. Ngay cả khi các trò có là pháp sư, thì việc duy trì cơ thể ở một tiêu chuẩn nhất định là điều cần thiết. Trong trường hợp các trò thấy mình lâm vào tình huống không thể đánh bại đối thủ và buộc phải chạy trốn, sức bền thể chất của các trò sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng."
Cô tiếp tục nói về tầm quan trọng của từng điểm kiểm tra và lợi ích mà chúng mang lại cho chúng ta về lâu dài.
Tôi lắng nghe cẩn thận từng lời cô ấy nói và ghi nhớ nó thật kỹ trong đầu.
Tôi vẫn còn là người xa lạ với thế giới, và mặc dù những gì cô ấy nói có thể được coi là "lẽ thường tình". Không phải tất cả lẽ thường tình đều áp dụng được với tôi.
Có một số điều mà tôi không hề biết.
"Bây giờ tôi sẽ chia các trò thành ba nhóm. Ở đó, các trò sẽ đi theo trợ lý được chỉ định để làm bài kiểm tra."
Những cái tên bắt đầu được gọi ra từng cái một. Sau khi đọc xong những cái tên, cô ấy sẽ chỉ về phía một trợ lý nào đó.
"Luxon Ravenscroft."
"Rose Dangrove."
"Leon Ellert."
"Josephine Tiperl."
"Aoife Megrail."
"Kiera Mylne."
"Evelyn Verlic."
.
.
.
"Julien Evenus."
Khi tên tôi được gọi, có một khoảng dừng nhất định trước khi giáo sư cau mày và chỉ vào một người đàn ông hói đầu to lớn. Anh ta có dáng cao, cao hơn hẳn tôi, và đôi lông mày rậm của anh ta nhíu lại thành một cái cau mày khi anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng tên này không ưa tôi lắm...
Có phải chỉ mình tôi thấy vậy không?
"Chắc vậy."
Có lẽ là do anh ta trông có vẻ đáng sợ.
Lúc này, dưới sự theo dõi của tất cả học viên và nhân viên, tôi tiến về phía nhóm của mình. Một vài khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt khi tôi bước về phía trước.
Cụ thể hơn là một cô gái có mái tóc dài màu trắng và đôi mắt đỏ.
Tôi ngắm nhìn cô ấy một lúc và như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy quay đầu lại và mắt chúng tôi chạm nhau.
Ngay lập tức, khuôn mặt cô chuyển sang vẻ không hài lòng. Gần như là ghê tởm.
"...Mình đoán cô ta vẫn còn nhớ vụ đó."
Vụ điếu thuốc trong thư viện.
Thật vậy, đó là lỗi của tôi. Đáng lý ra tôi không nên hành động như thế.
"Nhanh lên, chúng ta không có cả ngày để chờ cậu đâu."
Một giọng nói thô lỗ hướng về phía tôi. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy trợ lý giáo sư đang trừng mắt nhìn tôi từ xa.
Ah—
Anh chàng này...
Cuối cùng cũng lộ bản chất, anh ta thực sự ghét tôi.
Nhưng tại sao cơ chứ...?
"...."
Biết trước được những điều có thể gây bất lợi cho mình, tôi giữ im lặng và gia nhập nhóm.
Và như thể Chúa đã sắp đặt tất cả mọi chuyện, ngay khi tôi đặt chân vào hàng thì giáo sư đã đọc xong hết tên mọi người.
"Tôi xong việc ở đây rồi."
Cô nhìn về phía các trợ lý giáo sư và thông báo.
"Các trò có thể bắt đầu các bài kiểm tra. Nhóm một, vui lòng đến bài kiểm tra thể chất. Nhóm hai, đến bài kiểm tra mana, và nhóm ba... Vui lòng đến bài kiểm tra tinh thần."
Chúng tôi thuộc nhóm thứ hai, có nghĩa là bài kiểm tra của chúng tôi là bài kiểm tra mana.
Một phần trong tôi đã rất sợ bài kiểm tra khi biết rằng kết quả của mình sẽ rất tệ, nhưng đồng thời... tôi cũng mong ngóng nó.
Những người khác quan tâm đến tôi hay gì đó. Điều đó chả có ý nghĩa gì với tôi. Điều tôi quan tâm nhất là thấy được trình độ hiện tại của mình.
Có được ý tưởng chung về trình độ tổng thể của bản thân để có thể đánh giá lại những lĩnh vực tôi cần cải thiện.
"Khi mọi người hoàn thành bài kiểm tra, chúng ta sẽ thay phiên nhau. Bắt đầu thôi."
Đây là những lời cuối cùng của giáo sư trước khi chúng tôi được các trợ lý giáo sư dẫn đến khu vực chỉ định.
Không gian rộng lớn.
Khoảng bằng kích thước của một lớp học.
Trong không gian, một vòng tròn ma thuật lớn được vẽ trên mặt đất, nơi có một chiếc bàn lớn và ba quả cầu xuất hiện.
"Đây là bài kiểm tra Mana."
Giọng nói khàn khàn của trợ lý giáo sư bắt đầu lan truyền.
"Bài kiểm tra rất đơn giản. Có ba quả cầu trên bàn. Mỗi quả cầu có chức năng riêng biệt."
Anh ta chỉ về phía những quả cầu.
"Cái bên trái đo lượng mana. Cái ở giữa đo độ tinh khiết của mana, và cái bên phải đo khả năng kiểm soát mana. Tất cả những gì mọi người phải làm là đặt tay lên quả cầu và truyền mana vào nó. Mọi người sẽ được chấm điểm sau khi bài kiểm tra kết thúc."
Ngay khi anh ta nói xong những lời đó, ánh mắt anh liền hướng về phía tôi.
Khi ấy, tôi biết chính xác điều gì sắp xảy ra. Và anh ta đã chứng minh rằng giả thuyết của tôi là đúng khi chỉ về phía những quả cầu.
"Julien..."
Anh ta gọi tên tôi, gần như đang gằn giọng.
"Cậu sẽ là người đầu tiên."
#Vi