Tôi không nói gì và làm theo lời anh ta. Tôi không quan tâm đến việc anh ta có nhắm vào tôi hay không.
.....Bởi, tất cả những gì tôi quan tâm lúc này là sự tiến triển và sức mạnh hiện tại của mình.
Hiện tại tôi đang ở mức nào?
"Chúng ta sẽ đánh giá điểm của cậu theo thang điểm từ 0 đến 10. Con số này sẽ thể hiện phạm vi gần đúng của bạn trong các Bậc."
Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh và bước về phía trước, dừng lại ngay trước quả cầu.
Hàng trăm sinh viên đứng sau tôi.
Ánh mắt của họ xuyên thấu lưng tôi. Thật là áp lực.
Nhưng mà...
"Mình không quan tâm."
Tôi không thể làm tốt được.
Tôi biết rõ điều đó.
Mặc dù vậy... Tôi vẫn sẽ làm tốt nhất có thể.
Những cái nhìn chằm chằm chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Điều tôi quan tâm là chính tôi, và chỉ tôi mà thôi.
"Cậu có thể bắt đầu. Bắt đầu với quả cầu đầu tiên, quả cầu đo lượng mana."
"...."
Tôi gật đầu và đặt tay lên quả cầu.
Ngay lúc tôi làm vậy, giọng nói khàn khàn của trợ lý giáo sư vang lên từ phía sau.
"Truyền mana của cậu vào quả cầu đi."
Tôi đã làm theo những gì được bảo.
Tập trung sự chú ý vào vùng bụng, một cảm giác quen thuộc chạy khắp cơ thể, tụ lại ở tay tôi, nơi nó thoát ra và đi vào quả cầu.
Một luồng sáng trắng hiện ra trước mắt tôi khi mana của tôi bắt đầu rút khỏi cơ thể.
Tôi không chống lại mà để cho nó tiếp tục chảy ra khỏi cơ thể mình.
"Rất đơn giản."
Tất cả những gì tôi làm là truyền mana của mình đi và hướng nó về phía quả cầu.
Phần còn lại thì rất đơn giản.
Việc này kéo dài trong vài giây trước khi ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn và giọng nói của trợ lý giáo sư vang vọng từ phía sau.
"Điểm số: 1,716. Trung bình."
Điểm số là 1,716...? Vì lý do nào đó, các giá trị này có vẻ quen thuộc.
Tôi hít thở thật sâu và nghĩ kỹ lại xem mình đã từng thấy những con số đó ở đâu, và rồi...
Ah—
Có điều gì đó khiến tôi chú ý.
"Trạng thái"
Một màn hình hiện ra trước mắt tôi. Mắt tôi lập tức hướng về phía trên cùng.
Cấp độ: 17 [Pháp sư bậc 1]
Exp: [0%—[16%]100%]
"Cấp độ 17 và 16%. Đó là ý nghĩa của 1.716 sao?"
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói khàn khàn của Trợ lý Giáo sư.
"Cậu chỉ còn cách bậc 2 0,284 nữa thôi."
Sau đó, anh ta chỉ về phía quả cầu khác.
"Cậu có thể bắt đầu kiểm tra độ tinh khiết của mana."
Nhưng tôi không hành động ngay lập tức.
Tôi đang bận suy ngẫm về lời nói vừa rồi.
"Chỉ còn 0,284 nữa là đạt tới Bậc 2... Điều đó có nghĩa là mình sẽ đạt tới Bậc 2 ở Cấp độ 20 đúng không nhỉ?"
Nếu đúng là thế, Bậc 3 sẽ là cấp độ 30? Cứ 10 cấp độ là một Bậc sao?
Mặc dù ban đầu tôi đã có ý tưởng đó, nhưng giờ đây giả thuyết của tôi càng được củng cố hơn.
Nói vậy là...
Tôi vẫn chưa chắc chắn 100%.
Tôi cần thêm thời gian để quan sát tình hình.
"Học viên?"
Nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của Trợ lý Giáo sư, tôi lặng lẽ gật đầu và tiến về phía quả cầu thứ hai.
"...."
Nó trông giống như quả cầu đầu tiên và không cần ai bảo tôi phải làm gì, tôi đã đặt tay lên quả cầu.
Một lần nữa, quả cầu sáng lên và mana chảy ra khỏi cơ thể tôi.
Hiện tượng này kéo dài trong vài giây rồi dừng lại.
"...."
Một sự im lặng bao trùm xung quanh tôi cho đến khi tôi quay đầu lại và thấy Trợ lý Giáo sư đang cau có nhìn mình.
Tôi khẽ nhướn mày.
"...Sao thế?"
"Độ tinh khiết của Mana: Ô Uế."
Ô Uế...?
Đây là loại điểm số gì vậy? Tôi nhìn xung quanh và quan sát biểu cảm của các học viên xung quanh. Một số người thì thầm với nhau trong khi vẫn nhìn tôi. Tôi không thể biết liệu họ có đang chế giễu tôi hay không nữa.
Điều này hoàn toàn có thể xảy ra với vị trí và điểm số của tôi hiện tại.
Tôi chấp nhận những lời chỉ trích đó mà không hề nao núng.
Trợ lý Giáo sư tiếp tục giải thích.
"Nguyên Chất, Tinh Khiết, Tinh Chế, Tiêu Chuẩn, Ô Uế, Hủ Bại và Hư Vô."
Anh ta nhìn những học viên khác trong lúc giải thích điều này.
"Độ tinh khiết của mana được đánh giá dựa trên khả năng sử dụng mana của một người. Từ tốc độ, mật độ và độ tương thích nguyên tố. Chúng ta đã mong đợi mọi người sẽ có đánh giá tệ nhất chỉ là Tiêu Chuẩn thôi."
Khi giọng nói của anh ta trở nên trầm hơn, cuối cùng Trợ lý Giáo sư cũng quay lại nhìn tôi.
"Mặc dù không hiếm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người Ô Uế xuất hiện. Học viện của chúng ta luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ những học viên như vậy, nhưng mà..."
Cuối cùng, lần đầu tiên anh ta tỏ ra khinh thường tôi.
"Tôi thấy thật đáng thất vọng khi học viên giỏi nhất của chúng ta lại là một người như thế. Tiến tới quả cầu tiếp theo đi."
Sự khinh thường thể hiện rõ qua giọng nói của anh ta.
".....Tên này có vấn đề gì à?"
Nhưng mặc dù có vẻ không ưa tôi, anh ta vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi cũng im lặng.
Và vì việc đấu võ mồm với anh ta cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.
"...Đó thực sự là điểm số của cậu ta sao?"
"Cậu nghe thấy rồi, phải chứ?"
Những lời thì thầm của các học viên khác ngày càng nhiều hơn nhưng tôi bỏ ngoài tai và tập trung sự chú ý của mình vào lời nói của tên Trợ lý.
"Vậy là mana của mình bị Ô Uế... Điều đó cũng có lý."
Tôi chỉ mới biết về khái niệm mana cách đây đâu đó khoảng hai tuần.
Điểm số bết bát như này là hợp lý rồi.
"Mình có phải là thiên tài đéo đâu."
Khả năng của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi đã nhận ra điều này sau khi học được ma thuật đầu tiên. Nếu tôi thực sự có tài năng thì tôi đã chẳng phải khổ sở đến vậy rồi.
Nhưng điều đó không ngăn cản tôi tiến bước trên con đường của bản thân.
Tôi biết nó là một con đường khó khăn.
Một con đường có thể sẽ không mang lại kết quả nào.
Nhưng mà...
Tôi cần bám víu vào một điều gì đó. Bất kể điều đó có khó xảy ra đến đâu, tôi cần bám víu vào mục tiêu của mình để duy trì sự tỉnh táo.
Nếu không thì...
"Mình sẽ đánh mất đi chính mình."
Tôi tiếp tục di chuyển về phía quả cầu tiếp theo.
"Bài kiểm tra này sẽ hơi khác một chút. Khi cậu dẫn mana vào quả cầu, mục tiêu của cậu là kiểm soát các sợi mana và phân tán chúng. Tốc độ giải quyết vấn đề sẽ quyết định điểm số của cậu."
"...."
Không ngoảnh lại, tôi đặt tay lên quả cầu. Khác với những lần trước, thế giới xung quanh tôi trở nên tối tăm.
"Gì đây?"
Lúc đầu tôi thấy bối rối, nhưng chẳng mấy chốc, hàng ngàn sợi chỉ trắng xuất hiện trong không gian trước mặt tôi.
Tôi đưa tay về phía trước và nắm lấy một sợi chỉ, nhẹ nhàng kéo nó sang một bên.
"Ah."
Lúc đó tôi mới nhớ lại lời của Trợ lý Giáo sư và hiểu ra vấn đề.
"...Mình phải xử lý chuyện này ư?"
Tôi nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trước mặt mình.
Thôi mẹ kiếp, chết tiệt...
***
"Đã bao lâu rồi...?"
"Tại sao cậu ta vẫn còn ở đó?"
"Có chuyện gì không ổn sao?"
Tiếng thì thầm lan truyền rầm rộ khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Julien, người đang đặt tay lên quả cầu với đôi mắt nhắm nghiền. Lưng hắn thẳng tắp, và vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh.
Sự điềm tĩnh của hắn đã giữ lại được phẩm giá thường thấy ngay cả khi bị những người xung quanh soi xét kỹ càng.
Cuối cùng, đôi mắt hắn mở ra để lộ đôi đồng tử màu hạt dẻ và hắn bỏ tay ra khỏi quả cầu.
"Tổng điểm là 0,4. Cậu đã trượt."
Giọng nói của Trợ lý Giáo sư trầm xuống một cách tàn nhẫn khi anh ta công bố điểm số. Gần như ngay lập tức, tiếng bàn tán của các học viên trở nên ồn ào hơn.
"Trượt ư?"
"0,4 sao? Như vậy là thấp lắm rồi còn gì nữa?"
"Cậu ta cố tình làm thế hay thực ra cậu ta quá yếu?"
"Anh nghĩ tôi có thể đánh bại cậu ta nếu tôi thách đấu ngay bây giờ không?"
Nghe lén cuộc thảo luận giữa các học viên, Kiera lắc đầu và lẩm bẩm,
"....Lũ đần."
Thực ra không có nhiều người ngạc nhiên trước đánh giá của Julien. Ngay từ đầu đã quá rõ ràng rằng hắn không giỏi sử dụng mana vì lượng mana của hắn ta quá yếu.
Nói cách khác...
Những người hiểu biết không hề trách hắn vì chuyện kia.
"Cậu ta là một pháp sư Cảm xúc."
Một người nắm giữ cảm xúc. Sự thành thạo của hắn về điều đó ở mức độ đáng sợ. Ngay cả bây giờ, Kiera vẫn có thể nhớ lại biểu cảm của Julien trong tiết học đầu tiên khi hắn bị một trong những học viên chế giễu.
Cô không biết người đó là ai.
Cô cũng chẳng quan tâm lắm.
Nhưng điều đó không quan trọng... Cô vẫn có thể nhớ lại một cách sống động những gì đã xảy ra sau đó. Cách hắn tiếp cận anh ta, và cách lời nói của hắn khiến cô nổi da gà.
Trong tâm trí cô, hắn không phải là người.
"Một tên khốn điên loạn."
Để đắm chìm vào cảm xúc ở mức độ như vậy trong độ tuổi này...
Hắn ta chỉ có thể là một tên khốn điên loạn mà thôi.
Vì vậy, cô biết rằng bất kỳ kết quả nào hắn nhận được trong hôm nay cũng sẽ không phản ánh đúng sức mạnh thực sự của hắn.
Nhiều người cũng biết điều này, nhưng đa phần các học viên thì lại không.
Ngạo mạn hay là ngu dốt?
"Có lẽ là cả hai."
Dù thế nào đi nữa, Kiera cũng không có ý định bảo vệ hắn ta.
"Thằng khốn đó."
Ấn tượng của cô về hắn là tệ nhất. Cảnh tượng ở thư viện cứ hiện lại trong tâm trí cô khi nét mặt cô sụp đổ.
"Giống như con cɧó ©áϊ kia... Như nhau cả thôi."
Aoife K. Megrail.
Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy là mặt cô nóng bừng lên, răng cô nghiến chặt lại. Một ngày nào đó... Một ngày nào đó... Cô lẩm bẩm với chính mình trong khi nhìn về phía trước.
Và sau đó,
"Kiera Mylne."
Tên của cô đã được gọi lên.
Cô không chút do dự tiến lên phía trước, trong tầm mắt của cô, có một người vừa kiểm tra xong xuất hiện.
Giữa những tiếng thì thầm và xì xào của các học viên xung quanh, hắn ta vẫn không hề nao núng.
"Mặc dù tôi biết đây không phải là thế mạnh của cậu..."
Kiera vẫn tiếp tục bước đi, ánh mắt không rời khỏi Julien.
"Mặc dù tôi biết đây không phải là chuyện quan trọng đối với cậu..."
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
"Mặc dù tôi biết điều này có lẽ sẽ không làm cậu bối rối..."
Cho đến khi cô đi ngang qua hắn, và cô ngửi thấy mùi hương của hắn ta.
"Tôi vẫn muốn cậu biết rằng..."
Bàn tay cô chạm vào quả cầu nơi một cảnh tượng quen thuộc bắt đầu tua lại, và sau đó, giọng nói khàn khàn của Trợ lý Giáo sư lại vang lên,
"Điểm số: 2,504. Xếp hạng cao nhất."
"...Tính tôi nó thù rất dai."
***
Tiếp theo là bài kiểm tra thể chất.
"Bài kiểm tra này sẽ được sử dụng để đánh giá thể lực chung của mọi người. Tôi biết các pháp sư sẽ không thể đạt mức xuất sắc, nhưng tôi mong đợi một tiêu chuẩn nhất định từ tất cả mọi người. Rèn luyện thể chất cũng quan trọng như rèn luyện mana. Và giống như Giáo sư đã nói, sức bền của mọi người rất quan trọng khi bước vào Chiều Không Gian Gương."
Chúng tôi ở trong một cánh đồng rộng lớn, hoàn toàn khác biệt so với kỳ thi khác. Trang phục của chúng tôi cũng khác nữa—đó là áo sơ mi và quần đùi.
Bài kiểm tra của chúng tôi tất nhiên sẽ là...
"Chạy."
Đột nhiên, Trợ lý giáo sư bắt đầu chạy.
"Đừng để tụt lại phía sau."
Hành động bất ngờ của anh khiến cho mọi người đều trợn trừng mắt khi nhìn bóng lưng của mình, sau đó, như thể hiểu được chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều bắt đầu chạy theo anh ta.
"Chết tiệt, anh ấy nên cảnh báo chúng ta trước chứ."
"Tôi vẫn chưa khởi động nữa."
Mặc dù các học viên phàn nàn, không ai trong số họ tỏ ra mệt mỏi khi chúng tôi chạy năm vòng liên tiếp.
Ngay lập tức, những học viên giỏi nhất bắt đầu nổi bật khi một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt đỏ dẫn đầu.
Ngay cả trong bài kiểm tra mana, cô ấy cũng là người đứng đầu...
Con quái vật gì thế này.
"...."
Tôi cũng chạy cùng họ.
Nhưng mà...
"Mẹ kiếp, mình chết mất."
Tôi đang chết trong lòng rồi đây.
Cơ thể này...
Mặc dù khỏe mạnh nhưng nó lại gặp một số vấn đề nghiêm trọng về thể lực.
Phổi tôi như muốn bốc cháy, chân tôi giật giật và hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc.
Tôi cảm thấy như thể mình sắp bị hút hết năng lượng, và đến vòng thứ bảy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng bước..
"Hue..."
Tôi ép mình phải hít thở thật chậm.
Mặc dù mệt mỏi, tôi vẫn đứng vững và giữ vẻ mặt kiên định. Tôi có một hình ảnh nhất định mà tôi phải duy trì.
Đó không phải là điều tôi có thể từ bỏ.
Ít nhất là theo Leon.
Vì thế...
Ngay cả khi phổi tôi nóng rát và tôi tuyệt vọng vì thiếu không khí...
"Hue..."
Tôi hít thở những hơi nhỏ và nông.
Tôi cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn, nhưng tôi gạt bỏ mọi cảm giác đó và tập trung vào việc hồi phục.
"Hue..."
Khi tôi cảm thấy hơi thở của mình đã đều đặn trở lại, tôi lại tiếp tục chạy.
Khoảng cách giữa tôi và các học viên khác đã trở nên khá xa. Có một vài người ở gần tôi, nhưng đa phần đều ở tít đằng xa phía trước.
Tôi không để ý đến họ nữa và chỉ tập trung vào bản thân mình.
"Tốc độ của mình... Tốc độ của mình..."
Tôi không giống họ, tôi biết rõ điều đó.
Điểm xuất phát của tôi là thấp nhất và có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi có thể bắt kịp những học viên giỏi nhất... Nhưng ngay cả thế...
"Mình sẽ làm được."
Tôi biết là tôi sẽ làm được.
Đó là lý do tại sao tôi vẫn tiếp tục tiến bước theo tốc độ của mình.
Bởi vì đây là giới hạn của tôi. Và là lúc tôi chậm nhất.
"Huuu..."
Trời không một gợn mây. Trời trong xanh và ánh nắng mặt trời sưởi ấm tôi thật là dễ chịu.
Và trong khung cảnh ấy, tôi chạy theo tốc độ của bản thân mình.
#Vi