"Các cậu nghĩ sao...? Kết quả năm nay thế nào?"
Giọng nói của Giáo sư Kelson vang vọng khi bà đứng ở cuối sân tập cùng ba trợ lý giáo sư khác.
Ngày làm việc sắp kết thúc và cho đến nay, mỗi nhóm đã hoàn thành hai trong ba bài kiểm tra.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi. Cả giáo sư lẫn học viên.
"...Trong nhóm của tôi, có một số học viên nổi trội."
Một trong những Trợ lý Giáo sư, một phụ nữ trẻ với mái tóc đen ngắn đưa ra lời nhận xét.
Cô ấy tiếp tục nói,
"Evelyn từ gia tộc Verlice, và Luxon từ gia tộc Ravenscroft. Họ đạt điểm khá cao trong bài kiểm tra Mana, lần lượt là 2,58 và 2,31. Họ cũng đạt điểm khá cao trong bài kiểm tra tinh thần, lần lượt là 2,01 và 2,11... Kết quả của họ đã vượt qua những học viên đứng đầu của khóa năm ngoái."
"Ừm."
Giáo sư Kelson nghe báo cáo, khẽ gật đầu, kết quả thật sự rất đáng sợ.
Những học viên năm nhất đạt điểm trên 2 là khá hiếm. Điều đó có nghĩa là học viên ấy đã ở trong phạm vi Bậc 2.
Thành tích kia cực kỳ hiếm và chỉ thỉnh thoảng học viện mới có được những cá nhân như vậy.
Việc có tận hai người xuất hiện...
"Tôi muốn nói thêm về điều này."
Một người đàn ông cao với mái tóc đen dài và thân hình gầy giơ bảng kẹp hồ sơ của mình ra.
"Thực ra... là về nhóm của tôi."
Biểu cảm của anh ấy khá nghiêm túc.
"Nhóm tôi đã tham gia bài kiểm tra Thể chất và Tinh thần. Trong nhóm tôi cũng có hai học viên nổi bật. Chỉ là..."
Anh ta dừng lại một chút khi nhìn vào bảng kẹp trong tay. Gãi gãi sau đầu, mặt anh ta nhăn lại như thể không tin được.
"Tôi thực sự không thể tin rằng chúng ta lại có những con quái vật này trong năm nay... Leon Ellert. Điểm kiểm tra thể chất, 2,91. Điểm kiểm tra tinh thần, 2,98. Aoife Megrail. Điểm kiểm tra thể chất, 2,87. Điểm kiểm tra tinh thần, 3,01..."
"...!"
"Cái-cái này...!"
Một sự im lặng bao trùm không gian khi Giáo sư Kelson và các trợ lý khác há hốc mồm nhìn vào kết quả.
Phải mất một lúc họ mới có thể lấy lại bình tĩnh, và khi đó, một người trong số họ hỏi lại để chắc chắn rằng mình đã không nghe nhầm.
"....Tôi không nghe nhầm chứ? Có phải anh vừa..."
"Leon Ellert. Điểm kiểm tra sức khỏe, 2,91. Điểm kiểm tra tinh thần, 2,98. Aoife Megrail. Điểm kiểm tra sức khỏe, 2,87. Điểm kiểm tra tinh thần, 3,01..."
Trợ lý giáo sư nhắc lại.
Chỉ khi anh nhắc lại lần nữa thì những người có mặt mới thực sự hiểu ea vấn đề và họ nhìn nhau không nói nên lời.
"Quái vật..."
Giáo sư Kelson phá vỡ sự im lặng, cô nhìn vào bảng kẹp hồ sơ một cách khó tin trong khi lặp lại.
"...Năm nay chúng ta có quái vật."
Và rồi, ánh mắt của cô hướng tới trợ lý giáo sư cuối cùng.
"Còn cậu thì sao Gilbert? Có nhân vật đáng chú ý nào trong nhóm của cậu không?"
"Vâng."
Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp nhóm.
Anh ta cau mày khi rút kẹp bảng ra.
".....Nhưng chỉ có một thôi."
Không ai có thể chắc chắn liệu anh ấy có nói ra vì thất vọng hay không. Biểu cảm của anh ấy rất khó để đọc vị.
Gilbert bắt đầu thông báo,
"Kiera Mylne. Bài kiểm tra Mana, 2.504. Bài kiểm tra thể chất, 2.281."
"Một con quái vật khác..."
"Wow."
Các trợ lý giáo sư khác có vẻ ấn tượng với màn trình diễn của cô. Tất cả trừ Giáo sư Kelson, người đã nhìn ra cốt lõi của vấn đề.
"Sao Đen..."
Cô ấy bắt đầu nói,
"Cậu ta không ở trong nhóm của cậu sao? Kết quả của cậu ta thế nào?"
"Đó chính là điều tôi muốn nói đến..."
Cuối cùng, biểu cảm của Gilbert có sự thay đổi, nó đang tối dần đi.
"Julien Evenus. Bài kiểm tra Mana, 1.716. Bài kiểm tra thể chất, 1.189."
Gilbert nắm chặt tấm bảng kẹp hơn.
"....Cậu ta hiện đang xếp hạng bét bảng trong nhóm của tôi về điểm số trung bình. Thật đáng xấu hổ."
Sự khinh thường tột độ trong giọng nói của anh không thể che giấu được. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để không biểu lộ ra cảm xúc, nhưng khi đối mặt với kết quả thảm hại ấy, điều đó bắt đầu trở nên khó khăn hơn.
"Cậu ta không đủ tư cách để trở thành Sao Đen."
Đó là ý nghĩ duy nhất chạy qua tâm trí anh.
"Đó thực sự là điểm số khá thấp."
Giáo sư không thể phủ nhận điều đó. Ánh mắt cô hướng về phía xa nơi một bóng người xuất hiện. Hắn ta nổi bật lên so với những học viên khác. Chỉ riêng vẻ ngoài của hắn đã đủ để chứng minh điều đó.
Nhưng có điều là hắn đang đứng một mình, trong khi các học viên khác thì chủ động tránh xa hắn ta càng xa càng tốt.
Thật khó để cô không nhận ra hắn nếu xét trên hoàn cảnh kia.
Cô xoa trán.
"Hiện tại, chúng ta không thể làm gì được nữa. Hãy tiếp tục tiến hành kiểm tra. Tôi muốn về nhà sớm. Biết đâu được, cậu ta có thể làm tốt hơn một chút trong bài kiểm tra tiếp theo thì sao."
"...Tôi không nghĩ là có thể đâu."
Gilbert đặt kẹp bảng vào dưới nách và quay lại với nhóm của mình. Bài kiểm tra cuối cùng là bài kiểm tra tinh thần. Trong tất cả, đây là bài kiểm tra khó nhất.
Vì đã đạt điểm số thấp trong hai bài kiểm tra kia, anh khó có thể hình dung Julien có thể lật kèo vào phút cuối.
Khi cất bước đi, anh ta chỉ lắc đầu.
"...Thật thảm hại."
***
Tin tức về điểm số của Julien bắt đầu lan truyền giữa các học viên năm nhất. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trong khi một số ít lại tỏ ra dửng dưng.
"Cậu đã nghe về điểm số của Julien chưa...?"
"Nghe rồi."
"Thế thì..."
"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."
Leon duỗi cơ trong khi bí mật truyền mana vào cơ thể. Bài kiểm tra tiếp theo của anh đã đến. Bài kiểm tra mana. Anh cũng định giành điểm cao nốt bài kiểm tra cuối.
"Sao lại thế? Có vẻ như cậu chẳng ngạc nhiên tí nào cả?"
"Bởi vì tôi hiểu."
Hít một hơi thật sâu, Leon quay đầu lại nhìn Evelyn. Cô liên tục đảo mắt nhìn qua lại giữa anh và Julien.
"Cứ thế này thì không phải cậu ta sẽ gặp rắc rối sao? Vì cậu hiệp sĩ của cậu ấy, chẳng phải cậu cũng sẽ bị liên luỵ sao?"
"Ah..."
Khi cô ấy nói như thế...
"Tôi sẽ ổn thôi."
Nghĩ kỹ lại thì anh thấy không cần phải lo lắng nữa.
"Ngài ấy cũng sẽ ổn thôi."
"Nhưng mà..."
"Tôi không thể thư giãn như cậu được."
Một giọng nói đột nhiên ngắt lời cô. Khi Leon quay đầu lại, anh thấy Aoife đang tiến về phía họ.
Ánh mắt của cô cũng hướng về Julien đang đứng một mình ở đằng xa.
"Cậu ta đã khiến mọi người e sợ không dám đến gần mình nhờ vào màn trình diễn trong tiết học đầu tiên. Tuy nhiên, bây giờ thì kết quả kiểm tra đã có... Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu nữa trước khi có người tiến tới thách thức cậu ta?"
"....Tôi không chắc."
Leon thành thật trả lời.
"....."
Aoife ngơ ngác nhìn Leon vài giây rồi lắc đầu trong khi tự lẩm bẩm với chính mình "Thực sự tên này là hiệp sĩ của cậu ta sao?". Sau đó, cô bình tĩnh cất lời.
"Cậu quên mất là bây giờ chúng ta đang cần Julien à. Tôi sẽ không thể tước đi danh hiệu của cậu ta cho đến kỳ thi giữa kỳ. Trong trường hợp đó, cậu ta cần phải đảm bảo giữ được hình ảnh của bản thân."
"..."
Leon lặng lẽ lắng nghe Aoife nói khi anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Có vẻ như cô ấy rất quyết tâm muốn thay thế hắn trong kỳ thi giữa kỳ.
Anh không thể đổ lỗi cho cô ấy được.
Danh hiệu "Sao Đen" mang nhiều ý nghĩa. Kể cả đối với học viện, hay là về chính trị.
".....Cậu ta vẫn ổn vì việc mình đã làm trong tiết học đầu tiên và thực tế là học viện sẽ không bao giờ trao danh hiệu cho ai đó mà không có công trạng. Tuy nhiên, với tốc độ này, mọi người sẽ dần quên mất đi điều đó."
Aoife cau mày và cô đưa tay lên vén mái tóc đỏ của mình ra sau tai.
"Khả năng cao là cậu ta sẽ không thể làm tốt trong bài kiểm tra cuối cùng. Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho những hậu quả sau đó. Sẽ không lớn lắm đâu, nhưng cậu cần phải sẵn sàng đón nhận và xử lý nó."
Cô dừng lại và quay lại nhìn Leon.
".....Bởi vì cậu cũng sẽ là trung tâm của chuyện này. Với tư cách là hiệp sĩ của Julien."
***
Sau thời gian nghỉ ngắn, chúng tôi được dẫn đến một thiết bị lạ nằm giữa sân tập. Từ chỗ tôi đứng, tôi vẫn có thể thấy các nhóm khác đang chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.
Cuối cùng, kết quả của tôi lại không được như mong đợi.
Cách một số học viên nhìn tôi đã thay đổi khi kết quả của tôi được công bố. Mặc dù chưa có ai thực sự nhắm vào tôi, tôi vẫn có thể nhận ra một số kẻ táo bạo đang cân nhắc ý tưởng này.
"Thật phiền phức."
Quả thực là khá rắc rối, nhưng vẫn có thể kiểm soát được.
Tôi không sợ bị thách thức. Thực tế là tôi rất thích ý tưởng đó.
Nhưng mà...
"Mình tự hỏi là mình có đủ khả năng giải quyết mấy vụ đó không...?"
Thứ duy nhất tôi có là Ma thuật Cảm xúc và một ma thuật khó dùng. Rõ ràng là tôi sẽ thua thảm hại.
Dẫu vậy...
Một phần trong tôi thực sự muốn chiến đấu. Không phải vì tôi không quan tâm đến thất bại, mà vì tôi biết đó là cách nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ hơn.
"Có thể nói Kiểm tra tinh thần là bài kiểm tra khó nhất từ
trước đến nay. Nó không kiểm tra mana hay khả năng thể chất của mọi người, mà là sự kiên cường của tâm trí. Để có thể chịu đựng nỗi đau trong những tình huống nguy kịch, để có thể giữ bình tĩnh trong những tình huống nghiêm trọng..."
Trợ lý giáo sư bắt đầu giới thiệu cho chúng tôi về bài kiểm tra.
"Đây là một trong những đánh giá quan trọng nhất nên mọi người hãy cố gắng hết sức có thể."
Sau đó, anh ta chỉ vào thiết bị đứng sau lưng mình. Nhìn thoáng qua, nó có vẻ là một chiếc ghế thông thường.
Không, có lẽ là...
"Bài kiểm tra rất đơn giản."
Trợ lý giáo sư lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng kim loại màu đen.
"Đây là thiết bị mà chúng ta sẽ sử dụng để kiểm tra. Nó làm quá tải hệ thống giác quan của mọi người với đủ loại cảm giác. Nhưng chủ yếu thì nó sẽ gây đau đớn. Nhiệm vụ chính của mọi người là chịu đựng cơn đau càng lâu càng tốt mà không được hét lên hay ngất đi. Và càng trụ được lâu, cơn đau sẽ càng lớn."
Anh nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở một người có mái tóc dài màu trắng và đôi mắt đỏ.
"Kiera, cô sẽ là người đầu tiên."
"Haa... Chuyện này..."
Cái tình huống này thật nực cười. Thứ tự cho đến giờ vẫn luôn như vậy. Tôi trước, rồi đến Kiera, cứ thế rồi đến những người khác...
Và lý do mà bây giờ anh ta lại không gọi tên tôi rất rõ ràng.
Tôi không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Các học viên khác cũng đã nhận ra khi họ liếc nhìn tôi lần hai.
Tôi giữ vẻ mặt kiên định trong khi nhìn thẳng về phía trước.
"Rõ."
Kiera bước tới chiếc ghế và ngồi xuống.
"Đeo cái này vào."
Cô cầm lấy chiếc vòng tay, nó tự khoá lại quanh cổ tay cô ấy. Cô không có vẻ gì là lo lắng cả và ngồi dựa lưng vào ghế.
Mặt khác, trợ lý giáo sư lấy ra một thiết bị nhỏ từ trong túi. Một loại đồng hồ bấm giờ nào đó, và ấn vào đầu trên.
"Bắt đầu thôi."
"Ukh...!"
Cơ thể cô giật mạnh ngay sau khi giọng nói của trợ lý giáo sư vang lên. Đôi mắt cô mở to trong khi chiếc vòng tay trên tay cô run rẩy.
"Akh... ukh...!"
Cuộc đấu tranh của cô lúc đầu không rõ ràng. Tuy nhiên, khi từng giây trôi qua, cơ thể cô bắt đầu run rẩy dữ dội hơn.
"Đừng hét lên. Hét lên đồng nghĩ với thất bại."
Giọng nói lạnh lùng của trợ lý giáo sư nhắc nhở cô phải giữ bình tĩnh.
"0,1"
"0,2"
"0,3"
Cũng như việc gia tăng điểm số của cô.
"0,8"
"0,9"
"1.0"
"Akh...!"
Ngay khi đếm đến 1.0, cơn đau dường như đã tăng lên một cấp độ khác khi cơ thể Kiera co giật mạnh hơn nữa.
Mặc dù vậy, cô vẫn cố kiềm chế để không hét lên.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy.
"1.7"
"1.8"
"1.9"
"2.0"
"...!"
Cơ thể cô giật mạnh và đầu cô đập mạnh về phía sau. Toàn bộ cơ thể cô co giật, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ấy suýt chút nữa thì hét lên.
Tuy nhiên...
Với một ý chí phi thường, cô đã có thể ngăn mình lại.
Kata! Kata! Kata!
Chiếc ghế rung chuyển dữ dội và cơ thể cô tiếp tục co giật liên tù tì.
"2.1"
"2.2"
Việc đếm vẫn tiếp tục.
Chân cô ấy đá văng theo nhiều hướng khác nhau.
"Akh...! Ukh...!"
Nước bọt trào ra từ miệng khi cô nghiến chặt răng và trừng mắt nhìn về phía trước.
"Ukh...!"
"2,5"
"2.6"
"2.7"
Mọi người đứng đó, im lặng nhìn cô với vẻ mặt nặng nề trong khi cô ấy tiếp tục bị hành hạ.
Lúc này đây, trông Kiera như thể đã mất trí, nhưng việc cô vẫn chưa hét lên chứng tỏ tâm trí cô vẫn còn được giữ vững...
Cô vẫn còn ở đó.
Bị trói vào đó.
Kìm nén nỗi đau. Thật là ấn tượng.
Nhưng cuối cùng, chuyện phải đến cũng đã đến...
".....Akhhhhhhhhhh!"
Tiếng hét của cô ấy đã phá tan bầu không khí im lặng trong khi cơ thể cô bắt đầu co giật một cách mất kiểm soát.
Click--!
Ngay sau đó, các thiết bị dừng hoạt động và cơ thể cô cuối cùng cũng được thả ra.
Chỉ đến khi Kiera đã hoàn toàn bình tâm trở lại và có thể cử động được cơ thể thì trợ lý giáo sư mới công bố kết quả của cô.
"Kiera Mylne. Điểm kiểm tra tinh thần... 2,93."
Swoosh!
Biểu cảm của nhiều học viên trở nên biến sắc sau khi nghe thông báo, và có khá nhiều người kính nể nhìn Kiera.
Tôi cũng rất ấn tượng với điểm số của cô.
Mặc dù tôi không biết rõ nó đau đến mức nào, nhưng nhìn vào cách cô gào thét và vẻ mặt của cô, thì chắc hẳn là cô ấy đã rất đau đớn.
"Học viên tiếp theo."
Nhưng mọi việc diễn ra khá nhanh chóng.
Sau đó, một học viên khác đã được gọi lên.
"Jaylen Roshtelia."
Một lần nữa, tên tôi không hề được gọi.
Một người đàn ông cao với mái tóc đen ngắn tiến về phía trước và ngồi xuống ghế.
"Cậu đã thấy các bước thực hiện rồi. Vui lòng đeo thiết bị vào. Tôi sẽ bắt đầu ngay."
Anh ta đã ghi được 1,81 điểm.
Một cái tên khác được gọi trong lượt tiếp theo.
Và lại một lần nữa, nó không phải tên của tôi.
Tôi kiên nhẫn đứng ở phía sau, chờ đến khi tên mình được gọi.
Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra cả.
Cho đến khi...
Tôi là học viên cuối cùng còn sót lại.
"Julien Evenus."
Chỉ đến lúc đó tôi mới được gọi tên.
"Tiếp theo sẽ là cậu."
#Vi