Tôi bình tĩnh bước tới chiếc ghế dưới sự chứng kiến
của tất cả học viên.
"Mình là người cuối cùng."
Tôi không bận tâm đến điều đó. Thay vào đó, nó giúp tôi hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của bài kiểm tra và biết về mấy thủ thuật nhưng thực tế lại là chơi ngu. Một ví dụ của chuyện đó là cắn lưỡi.
Trong bài kiểm tra, một học viên đã cắn đứt lưỡi của mình để không hét lên.
Cuối cùng thì tên đó đã bị đưa đi đến bệnh xá.
"Đeo vòng tay vào. Khi nào cậu sẵn sàng, tôi sẽ bắt đầu bài kiểm tra."
Click--
Tôi cảm thấy cơ thể mình ngứa ran ngay khi chiếc vòng siết lại trên cổ tay mình.
"....Thật kỳ lạ."
Cảm giác khá nặng nề.
"Hue."
Tôi hít một hơi nhỏ và nhìn về phía trợ lý giáo sư. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu lý do tại sao anh ta ghét tôi ra mặt.
Tuy nhiên, chuyện ấy chẳng có gì to tát cả.
Suy nghĩ của tôi nhanh chóng tập trung vào bài kiểm tra.
"Mình tự hỏi...."
Tôi lại nhìn trợ lý giáo sư thêm lần nữa rồi đảo mắt nhìn chiếc vòng tay.
"...Mình sẽ phải trải qua bao nhiêu đau đớn trong đời để trở nên miễn nhiễm với nó?"
Khoé môi tôi khẽ nhếch lên khi nghĩ tới điều đó.
"Tôi đã sẵn sàng rồi."
Liệu tôi đã gần đạt tới cảnh giới đó chưa?
"Bắt đầu đi."
***
Cơn đau bắt đầu ở mức siêu nhẹ nhàng.
Nó làm nhột cơ thể tôi. Như thể một luồng điện áp thấp đang chạy qua cơ thể, và chạy từ dưới chân lên tận đầu tôi.
Cảm giác đó chạy qua từng tấc da thớ thịt.
"0,1"
Giọng nói của trợ lý giáo sư vang vọng
Cơn đau đang trở nên mạnh hơn.
Nhưng mà...
"Thế thôi à...?"
Tôi nhìn quanh. Mọi người đều đang quan sát tôi. Họ soi xét tôi thật kỹ trong khi trợ lý giáo sư lên tiếng.
"0,2"
Vẫn chẳng đau tí nào cả. Đây mà là đau sao? Tôi đã quen với đau đớn. Nó không thể nhẹ nhàng như thế này được.
"0,3"
Cảm giác ngứa ngáy gia tăng nhưng vẫn chưa gây ra thương tổn nào.
Có lẽ tôi nên mô tả rõ là nó chỉ hơi khó chịu chút xíu.
Phải rồi...
Hơi khó chịu tí thôi.
"0,4"
Tôi cảm thấy thấy hơi tức ngực, nhưng mọi chuyện vẫn ổn.
"0,5"
"0,6"
"0,7"
Cuối cùng, cảm giác quen thuộc đó đã đến. Đau đớn. Cuối cùng nó cũng bắt đầu đau.
Nó vẫn chưa dữ dội, nhưng nó đã ở đó. Nấn ná tại nơi sâu nhất trong tâm trí tôi, nó bắt đầu hoành hành.
"...."
Mắt tôi vẫn mở to và quan sát tình hình xung quanh.
Tôi muốn chắc chắn rằng mình vẫn còn tỉnh táo.
"H-huh..."
Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra...
Việc hít thở đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.
"0,8"
"0,9"
Con số càng cao, tôi càng thấy khó thở.
Nhưng tôi vẫn chịu đựng được chúng.
"1.0"
"Ukh...!"
Tiếng rêи ɾỉ thoát ra khỏi miệng tôi.
Cơn đau sắc nhọn và khác biệt. Không giống như cảm giác điện chạy qua người khi trước. Bây giờ nó giống như thể tôi đang bị đâm túi bụi.
"1.1"
Một nhát vào ngực.
"Ukh!"
"1.2"
Một nhát đâm vào tay.
"...khhh!"
"1.3"
Một nhát đâm vào chân nữa.
"....Kaugkh!"
"1.4"
Cơn đau tập trung vào một điểm duy nhất và thi thoảng lan rộng ra. Cơn đau dần gây khó khăn hơn lên tinh thần. Đặc biệt là vì nó đang trở nên sắc bén và mạnh hơn với mỗi lần đâm.
"1,5"
"1.6"
"Khak...!"
Số đếm tiếp tục gia tăng, và kéo theo đó là cơn đau đớn còn mạnh hơn trước nhiều lần. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được vì tôi đã phải chịu đựng nó trong suốt cả cuộc đời mình, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngây thơ và sai lầm.
Nỗi đau...
Tôi vẫn chưa hề quen với nó.
Tôi cố gắng lẩm bẩm trong khi cắn răng chịu đựng.
"Kh... Vớ vẩn...!"
"Vậy ý mày là sau ngần ấy thời gian, tao vẫn chỉ là nô ɭệ của nỗi đau...?"
"H-ha...!"
"1.8"
Làm sao có thể như thế được?
"1.9"
"Kh...!!!"
Làm sao có thể như thế được....!!
"2.0"
".....!!!!!"
Cơ thể tôi run rẩy dữ dội..
Cơn đau lại thay đổi. Nó không còn giống như lưỡi dao đâm vào từng tấc da thớ thịt của tôi nữa. Giờ đây tôi cảm thấy như thể mình đang bị chèn ép và nghiền nát ra.
Như thể có một tảng đá lớn đang đè lên vai tôi, và từng giây trôi qua nó lại càng nặng hơn nữa.
Ngay cả thế...
Tôi vẫn kiên cường chịu đựng.
"2.1"
"Ah--!"
Lúc đó tôi gần như đã hét lên.
Suýt chút nữa thôi. Nhưng tôi đã kìm mình lại.
"Không, chưa được..."
2,1 là cao. Đúng là cao thật... nhưng tôi kỳ vọng nhiều hơn ở bản thân mình.
Làm sao tôi có thể hài lòng với số điểm đó?
Tôi...
Ai lại đi khoe khoang rằng mình biết chịu đau?
"2.2"
Cái này có thể so sánh với nỗi đau mà tôi phải chịu khi cha mẹ tôi qua đời không cơ chứ?
Không gì có thể sánh bằng được. Đó là một nỗi đau khác biệt, nỗi đau khiến tôi nghẹt thở và kéo dài trong suốt nhiều tháng.
Từng ngày... Tôi biết rằng họ đã thật sự ra đi, tôi không bao giờ có thể gặp lại họ được nữa...
Sự trống rỗng mà nó mang lại.
"H-ha..."
Nó làm trái tim tôi tan nát.
"Nó còn khủng khϊếp hơn thứ này gấp nhiều lần...!"
Vậy thì.... Chả có lý do gì khiến tôi phải chào thua nỗi đau này cả.
"2.3"
"Kh...!"
Thế còn nếu so sánh với nỗi đau mà tôi cảm thấy khi được thông báo rằng mình sẽ chết sớm?
Rằng tôi không còn tương lai để mong đợi? Rằng tôi phải từ bỏ và sống vật vờ nốt quãng đời còn lại?
Vớ vẩn!
Vớ vẩn...!
Vớ vẩn....!!!
Làm sao cái thứ này so sánh được...!
Mày đang giễu cợt ai thế hả?!
"2.4"
....Còn nỗi đau mà tôi cảm thấy khi phải chứng kiến
em trai mình tự tử bất thành thì sao?
"Kh...!"
Và nỗi đau từ những thất bại liên tục khi tôi cố gắng sử dụng một ma thuật duy nhất thì sao?
Thế thì sao hả?!?
Thật là vớ vẩn!
Vớ vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn!
"Ahhh...!"
Không biết từ bao giờ, thế giới xung quanh tôi đã chuyển sang màu đen và tiếng ồn xung quanh cũng biến mất.
Phải mất thêm một thời gian sau tôi mới nhận ra điều đó, và khi đã nhận ra rồi, tôi không còn hét lên nữa.
Không cần thiết.
Vì tôi không còn cô đơn..
Giờ đấy, chỉ còn lại tôi với nỗi đau đớn.
Phải rồi...
Chỉ còn lại hai chúng tôi.
Ngay cả trong cuộc sống mới, nó vẫn ám ảnh tôi.
Nhưng đồng thời, nó cũng đồng hành bên tôi.
Tôi khao khát thoát khỏi nó, nhưng tôi đủ can đảm để gạt nó sang một bên.
Sao lại thế?
Khi nghĩ về điều đó, tôi nghĩ đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.
Rốt cuộc, nỗi đau vẫn luôn ở bên tôi, và chưa bao giờ rời xa tôi.
Nó là người bạn đồng hành duy nhất của tôi trong suốt cuộc đời.
Đó là lý do tại sao..... Tôi biết mình không thể thoát khỏi nó.
"Haha..."
Cuộc sống của tôi là như vậy đấy.
"Huaaaa...!"
Khi đầu tôi ngửa ra sau, mắt tôi cũng bắt đầu nhìn thấy lại ánh sáng.
"Khh...! Kh...! Kaht!"
Cơ thể tôi cứ tự chuyển động và cánh tay tôi thì vung vẩy lung tung.
Kata! Kata! Kata!
Chiếc ghế rung lắc dữ dội theo từng chuyển động của tôi.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống từ mắt mình. Và sau đó, tôi thấy trợ lý giáo sư trợn trừng đôi mắt khi đang nhìn vào tôi.
Tuy tôi mất kiểm soát cơ thể, nhưng tâm trí vẫn còn ổn định chán.
Ngay cả khi nó đang co giật dữ dội, tôi vẫn không rời mắt khỏi trợ lý giáo sư khi anh ta đang làm gì đó với thiết bị.
Không đời nào...
"Kk...!"
"Tại sao...?"
Cảm giác đau đớn kéo dài thêm vài giây nữa. Và rồi, cơ thể tôi cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Kata... Kata...
"...."
Sự im lặng bao trùm xung quanh khi tôi trừng mắt nhìn tên trợ lý giáo sư.
Bất giác, có điều gì đó sôi lên trong l*иg ngực tôi.
Nó có nguy cơ tràn ra bất cứ lúc nào khi hàm tôi nghiến chặt lại, bàn tay tôi siết chặt lấy tay vịn của chiếc ghế như thể muốn bóp nát nó ra.
".... Tại sao anh lại dừng nó lại?"
Tôi muốn nhảy xổ vào người hắn.
"Bài kiểm tra..."
Tôi gằn giọng từng chữ một qua hàm răng nghiến chặt.
"Tại. Sao. Ngươi. Lại. Dừng. Nó. Lại?"
Thật khó để diễn tả cơn thịnh nộ mà tôi đang cảm thấy.
Nó không phải là thứ sinh ra từ sự thất vọng. Nó khác biệt hoàn toàn. Và nó còn tàn ác hơn thế nữa.
Căm thù...
Phải, nó chính là nỗi niềm đang trỗi dậy trong tâm trí tôi.
"T-tại sao...?"
Một lần nữa... Tên khốn này!
Ngực tôi đập mạnh.
"Ngươi...!"
"Dừng lại ngay, học viên."
Một giọng nói vang lên bên tai tôi, khiến tôi ngừng lại giữa chừng. Một bóng người quen thuộc bước vào, gót giày gõ lộp cộp trên mặt đất khi cô ấy bước đến trước mặt tôi.
Giáo sư Kelson.
"Hắn-hắn ta ngăn tôi lại...! Hắn..."
"Tôi mới là người ngăn cản trò."
Đột nhiên, giáo sư lên tiếng khiến tôi sửng sốt.
Cô ấy ngăn cản tôi sao...?
Cô đưa tay về phía trước, chạm vào má tôi rồi giơ ra cho tôi thấy những ngón tay của mình.
"....Và đây chính là lý do."
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Máu ư...?"
"Máu của trò."
"....Ah."
Chảy máu chỗ nào cơ?
"Mắt trò đang chảy máu. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc dừng bài kiểm tra lại. Nếu cứ tiếp tục, có thể trò sẽ bị mù vĩnh viễn."
".....Vâng."
Vậy là đến cuối cùng... Cơ thể đã phản bội lại tôi. Giá như mà...
"Trò vẫn chưa hiểu tình hình sao?"
Khi tôi nghe thấy giọng nói của Giáo sư lần nữa, tôi ngẩng mặt lên và nghiêng đầu. Bất giác, tôi nín thở vì nhận ra một chuyện...
Tất cả mọi người.
Kể cả nhóm của tôi với những nhóm khác.
Họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Khác với khi trước, cách mọi người nhìn tôi đã thay đổi sang kinh sợ.
Và ngay sau đó, tôi đã hiểu ra lý do.
"5.04"
Giáo sư nhìn sâu vào đôi mắt tôi và khẽ nói.
".....Đó là điểm số cuối cùng của trò."
#Vi